văn học mà gã muốn trình bày, gã đã tỏ ra mình là một thiên tài hiếm có,
một nhà phê bình và đồng thời là một nhà sáng tạo.
Tiền bạc ùn ùn kéo đến, danh vọng cũng ùn ùn kéo đến với gã, gã lóe
sáng, như một vì sao chổi qua cái thế giới của văn học, nhưng gã chỉ cảm
thấy hay hay hơn là thích thú vì sự chấn động gã gây ra đó. Có một điều
làm gã lúng túng, một điều nhỏ, mà nếu như thiên hạ biết thì hẳn cũng sẽ
lấy làm lúng túng. Nhưng thiên hạ sẽ chỉ lúng túng vì sự lúng túng của gã
thôi chứ không vì cái chuyện nhỏ nhặt mà đối với gã lại hiện ra lù lù to lớn.
Thẩm phán Blount mời gã đến ăn. Đó là một chuyện nhỏ, hay là bắt đầu
một chuyện nhỏ rồi chẳng bao lâu nó sẽ trở thành một chuyện lớn. Gã đã sỉ
nhục thẩm phán Blount, đối xử với ông ta một cách tồi tệ, và thẩm phán
Blount gặp gã ở ngoài phố lại mời gã đến nhà ăn. Martin nhớ lại rất nhiều
lần gã đã gặp thẩm phán Blount ở nhà ông Morse, và hồi đó không lần nào
ông ta mời gã đến ăn cả. Tại sao lúc đó ông ta lại không mời gã đến ăn? Gã
tự hỏi. Gã vẫn không thay đổi gì. Gã vẫn là cái anh chàng Martin Eden ấy
thôi. Cái gì đã làm nên sự khác nhau đó? Có phải những cái gã đã viết từ
xưa đã xuất hiện bên trong các bìa sách không? Nhưng đó là tác phẩm đã
viết xong từ lâu rồi. Đó có phải là cái gã làm ra từ đó đến giờ đâu. Những
tác phẩm ấy hoàn thành chính ngay từ lúc thẩm phán Blount cũng cùng
chung một quan điểm này, vừa nhạo Spencer của gã và cả cái tri thức của
gã. Vì thế, không phải vì một giá trị thực sự nào, mà chỉ là vì một giá trị
hoàn toàn hư cấu đã khiến thẩm phán Blount mời gã đến ăn.
Martin cười gằn và nhận lời, trong khi đó gã vẫn lạ lùng về sự dễ tính
của mình, Ở bàn ăn, giữa sáu bảy người có địa vị cao cùng các phu nhân,
Martin hoàn toàn thấy mình như một vị chúa tể; thẩm phán Blount được
thẩm phán Hanwell ủng hộ một cách nồng nhiệt, đã đề nghị riêng với
Martin cho phép ghi tên gã vào câu lạc bộ Styx - một câu lạc bộ chọn lọc
bậc nhất, trong đó không phải chỉ những người có tiền tham gia mà cả
những người đã thành đạt, có địa vị. Martin từ chối vì gã càng thấy lúng
túng hơn bao giờ hết.