Về đến phòng gã trèo lên giường và ngủ nhẹ nhàng như một đứa trẻ.
Sự việc lúc buổi chiều không để lại một ấn tượng nào trong gã cả. Không
một ấn tượng nào để lại dấu vết trong trí óc gã. Cái giây phút ấm áp gặp lại
Joe chỉ là một giây phút thoáng qua. Phút sau gã lại bị giày vò bởi sự hiện
diện của anh bạn thợ giặt ngày xưa, bởi câu chuyện không thể nào không
nói. Cái chuyện hơn năm ngày nữa gã sẽ tới miền biển phương Nam thân
yêu đối với gã cũng không có nghĩa gì hết. Vì thế, gã nhắm mắt lại và ngủ
bình thường, yên ả tám tiếng đồng hồ liền không thức giấc. Gã không trằn
trọc. Gã không đổi tư thế nằm, gã cũng không nằm mê nữa.
Giấc ngủ đối với gã là một sự quên lãng, và mỗi ngày gã trở dậy, gã
trở dậy với niềm tiếc hận. Cuộc sống làm cho gã buồn phiền, bực bội, thời
gian là một sự quấy rầy.