Gã muốn tỏ lòng trìu mến đối với chị, người đàn bà tốt bụng mà gã
biết rất rõ vẫn yêu thương gã theo lối riêng của bà. Nhưng vì lý do này
khác, năm tháng qua đi, bà mất dần bản chất của mình và càng ngày càng
trái tính trái nết. Gã tin chắc chính vì phải làm ăn vất vả, con cái đông, lại
bị chồng giày vò nên chị thay đổi tính nết. Thoáng một cái gã tưởng tượng
bản chất của chị như nhiễm tính chất của những mớ rau ôi, của mùi nước
xà phòng nồng nặc, của những đồng xu, đồng tiền, đồng hào nhầy mỡ mà
chị thu nhận ở quầy hàng.
"Thôi cậu đi mà ăn sáng," chị nói cộc lốc, tuy trong thâm tâm chị cũng
thấy vui vui. Trong bọn em lang bạt kỳ hồ, Martin bao giờ cũng được chị
yêu nhất. "Tối nhất định sẽ hôn cậu một cái," bà chị nói, lòng bỗng rộn đầy
xúc cảm.
Lấy ngón tay cái và ngón tay trỏ, bà lần lượt vuốt hết bọt xà phòng
chảy dòng dòng ở cánh tay này, rồi đến cánh tay kia. Gã ôm vòng lấy cái
lưng to béo của chị và hôn lên đôi môi ướt, nước đang bốc hơi của chị.
Nước mắt chị trào ra - không phải vì xúc cảm mạnh mà chính là vì thấy mệt
mỏi do công việc liên miên quá nhiều. Bà đẩy gã ra, nhưng gã đã kịp nhìn
thấy đôi mắt của bà chị đẫm nước.
"Thức ăn sáng của cậu để ở lò ấy." Chị vội vàng nói. "Chắc lúc này
Jim cũng dậy rồi. Chị phải dậy sớm để giặt. Thôi đi mà ăn sáng, rồi liệu mà
đi đâu, Tom nó bỏ đi rồi, chẳng còn ai, Bernard phải đi lái xe hàng đấy."
Martin đi vào bếp, lòng buồn bã. Hình ảnh bộ mặt đỏ dừ của chị gã, và
cái thân hình lôi thôi lốc thốc ấy thấm vào trí óc gã như một chất cường
toan. Gã dám chắc, nếu chị gã chỉ rảnh việc ít thôi thì bà phải yêu gã lắm.
Nhưng bà phải làm việc đến kiệt sức. Bernard thật là đồ súc sinh, nó đã bắt
bà phải làm việc cực nhọc đến như vậy. Nhưng mặt khác, gã cũng không
thể nào không cảm thấy không có một chút gì đẹp trong cái hôn của chị.
Thật thế, một cái hôn rất bình thường. Đã bao năm nay, chị gã chỉ hôn gã
khi gã ở xa về, hay sắp đi xa. Nhưng trong cái hôn hôm nay, gã thấy sặc