MARTIN EDEN
Jack London
Chương 5
Sáng hôm sau, gã bừng tỉnh khỏi những cảnh tươi đẹp của giấc mơ,
liền ngửi thấy hơi nước, sặc sụa mùi xà phòng và mùi quần áo bẩn, nghe
tiếng chậu va vào nhau vang lên, những tiếng chói tai của một cuộc sống
nhọc nhằn. Khi gã bước ra khỏi buồng, gã đã nghe tiếng nước đổ uồm uồm,
tiếng rít the thé và tiếng phát đôm đốp của bà chị gã đang trút sự bực bội
của mình lên đầu một đứa nào đấy trong lũ con lúc nhúc của bà. Tiếng khóc
thét của đứa bé xoáy vào lòng gã như một mũi dao. Gã thấy tất cả những
cái đó, ngay cả không khí gã đang thở đây thật ghê tởm và ti tiện. Gã nghĩ,
cái không khí đẹp đẽ và thanh thản của căn nhà nơi Ruth ở mới khác làm
sao. Ở đó toàn là tinh thần, ở đây toàn là vật chất, vật chất ti tiện.
"Alfred, lại đây!" gã vừa gọi đứa bé đang khóc lại, vừa thọc tay vào
túi quần, chỗ gã để tiền một cách phóng túng, phóng túng như cuộc đời gã
sống nói chung. Gã đặt đồng hai hào vào tay đứa bé, ôm lấy nó một lúc, dỗ
cho nó nín khóc và bảo: "Thôi, chạy đi mua kẹo, nhớ chia cho các anh các
chị một ít. Mua loại nào ngậm lâu hết ấy."
Bà chị ngước bộ mặt đỏ ửng lên khỏi chậu giặt và nhìn gã:
"Cho nó năm xu thôi cũng đủ. Thật đúng là cái bộ cậu không biết quý
đồng tiền. Thằng bé lại ăn đau bụng mất!"
"Thôi, chị ạ," gã vui vẻ trả lời. "Tiền của em nó sẽ tự lo liệu lấy, chị
chả phải lo hộ. Nếu chị không quá bận rộn em muốn hôn chị một cái chúc
chị một buổi sớm tốt đẹp."