mùi xà phòng, và đôi môi chị, gã thấy nó nhẽo nhợt, không dồn dập mạnh
mẽ như phải có ở bất cứ một cái hôn nào. Cái hôn của chị gã là cái hôn của
một người đàn bà mệt mỏi, mệt mỏi triền miên đến nỗi quên cả cách hôn.
Gã nhớ lại chị gã hồi còn là con gái, trước khi lấy chồng, thường sau một
ngày làm việc mệt nhọc ở xưởng giặt, chị vẫn nhảy suốt đêm như bất cứ ai
và khi ngừng nhảy để lại bắt đầu một ngày làm việc mệt nhọc khác, lòng
chị nhẹ nhàng, và rồi gã lại nghĩ tới Ruth, nghĩ tới sự dịu mát phải có ở đôi
môi nàng cũng như phải có ở khắp người nàng. Cái hôn của nàng nhất định
sẽ phải giống như cái bắt tay của nàng hay như khi nàng nhìn ai, thẳng thắn
không e dè. Trong tưởng tượng, gã dám nghĩ đến đôi môi nàng đặt lên đôi
môi gã, gã tưởng tượng mãnh liệt quá, đến nỗi cảm thấy choáng váng và
dường như lách mình qua những đám mây cánh hoa hồng, trí óc gã tràn
ngập hương thơm của hoa.
Ở trong bếp, gã thấy Jim, một gã ở trọ khác đang uể oải húp cháo, đôi
mắt ốm yếu, lơ đãng. Jim là một anh thợ nguội tập việc, lẹm cằm bản chất
vốn ưa khoái lạc, lại thêm cái tính đần độn hay cáu kỉnh, chẳng hứa hẹn
đưa hắn đến đâu trong cuộc chạy đua đi tìm bánh và bơ.
"Sao đằng ấy không ăn đi?" Hắn hỏi, khi thấy Martin buồn bã nhúng
thìa vào bát cháo bột lúa mạch nguội lạnh nấu chưa chín. "Tối qua đằng ấy
lại say phải không!"
Martin lắc đầu. Gã ngột ngạt vì tất cả cái không khí kinh tởm chung
quanh. Ruth, Morse, dường như càng xa gã hơn bao giờ hết.
"Đêm qua," Jim cười huênh hoang, cộc cằn. "Đêm qua tớ khoái bằng
chết. Ồ con bé xinh đáo để. Thằng Billy phải mang tớ về nhà."
Martin gật đầu ra ý có nghe - gã có thói quen chú ý nghe bất cứ ai nói
gì với gã, - và rót một tách cà phê âm ấm.