Gã rời chỗ trước khi màn hạ, kết thúc hồi cuối vở kịch, chủ tâm muốn
được nhìn thấy nàng khi nàng đi ra. Trên vỉa hè, trước cửa nhà hát lúc nào
cũng có rất nhiều người đứng, gã có thể kéo mũ sụp xuống mắt và nấp sau
vai một người nào đó để nàng khỏi nhìn thấy. Gã theo những người đầu tiên
trong đám đông để ra khỏi nhà hát, nhưng gã vừa mới đứng lại ở mép vỉa
hè thì hai cô gái nọ đã xuất hiện. Họ đang tìm mình, gã biết thế và lúc đó gã
muốn chửi thầm điểm quyến rũ đàn bà trong gã. Qua vỉa hè, đến chỗ rẽ, khi
họ tới gần, gã biết họ đã trông thấy mình. Họ bước chậm lại. Một cô chạm
vào người gã làm ra vẻ bây giờ mới thấy gã lần đầu. Cô ta mảnh dẻ, nước
da ngăm ngăm, và đôi mắt đen láy thách thức. Nhưng đôi mắt cô ấy mỉm
cười với gã và gã cũng mỉm cười lại.
"Hello!" Gã nói.
Câu chào thốt ra tự nhiên: gã vẫn thường chào như thế trong những
buổi gặp gỡ đầu tiên ở những trường hợp tương tự. Hơn nữa, gã cũng
không thể làm khác được. Bản chất đại lượng và giàu tình cảm không cho
phép gã làm khác. Cô gái mắt đen mỉm cười hoan hỷ chào đón, ý muốn
đúng lại, trong khi cô bạn, tay khoát tay cười rúc rích, cũng tỏ vẻ muốn
dừng lại. Gã thoáng nghĩ nhanh: nếu nàng ở nhà hát ra mà trông thấy gã
đứng ở đây nói chuyện với hai cô bạn này thì thật không ra làm sao. Rất tự
nhiên, làm như một chuyện bình thường, gã bước theo cô gái mắt đen và
sóng đôi cùng đi. Gã không vụng về, khi nói không ấp a ấp úng. Gã quen
thuộc lắm rồi, đùa cợt, nói tiếng lóng, vài câu dí dỏm để bắt đầu làm quen
trong những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như thế này thì gã rất vững. Đến góc
phố nơi mà dòng người chảy tràn đi, gã tách mình ra để đi vào một ngõ
ngang. Cô gái mắt đen nắm lấy tay gã đi theo và lôi cả cô bạn theo nữa. Cô
kêu lên:
"Chậm chứ nào, anh Bill! Đi đâu mà vội thế? Anh không định bỏ rơi
chúng em một cách đột ngột thế chứ?"