"Ông không phát âm hết những âm cuối "and" đánh vần "a-n-d" thì
ông chỉ "a-n". "Ing" là "I-n-g" thì ông lại bỏ "g" đi. Ông hay lướt bỏ những
âm đầu và nguyên âm đôi. "Them" đánh vần "T-h-e-m" thì ông lại phát âm
là... nhưng thôi, chả cần thiết phải kể ra hết làm gì. Cái mà ông cần là ngữ
pháp. Tôi sẽ lấy một quyển và chỉ dẫn cho ông nên bắt đầu như thế nào?"
Lúc nàng đứng dậy, một điều đã đọc được trong những cuốn sách dạy
phép xã giao thoáng vụt qua đầu óc gã, gã vụng về đứng lên, băn khoăn
không hiểu làm như vậy có đúng không, sợ nàng cho là gã có ý muốn về
chăng?
"À này, nhân thể, ông Eden," lúc sắp bước ra khỏi phòng, nàng còn
ngoái lại hỏi. "Nhậu nhẹt là cái gì, ông cứ nói chữ đó luôn, ông biết đấy!"
"Ồ, nhậu nhẹt," gã cười, "đó là tiếng lóng có nghĩa là whiskey, bia, bất
cứ cái gì làm cho "cô" say sưa (make you 11 drunk)."
"Lại còn điều này nữa," nàng ngoái lại cười. "Đừng dùng "you" trong
trường hợp vô nhân xưng, "you" chỉ định một người nào rõ ràng. Ông dùng
nó ở đây là không đúng với ý ông định nói đâu."
"Tôi không nhận thấy điều đó!"
"Đấy, ông vừa mới nói với tôi "whiskey và bia, bất cứ cái gì làm cho
(you) say sưa", tức là làm cho tôi say sưa, ông thấy không?"
"À, thế ạ, thật thế ạ!"
"Đúng, tất nhiên," nàng mỉm cười, "đừng đưa tôi vào cái chuyện say
sưa thì tốt hơn. Thay "you" bằng "one" 12, và ông thấy như thế nghe hay
hơn nhiều chứ."
Khi nàng quay về phía phòng với cuốn ngữ pháp, nàng kéo một cái
ghế đến gần ghế của gã. Gã băn khoăn không biết có nên giúp đỡ nàng làm