Gã bối rối, không thể hiểu ngay được:
"Xin cô cho một ví dụ."
"Vâng," nàng nhíu lông mày mím môi lại suy nghĩ trong khi gã đăm
đăm nhìn mặt nàng và thấy nó đáng yêu vô cùng. "Thí dụ câu: "It don't do
to be hasty" 8. Thử đổi "don't" ra "do not" thì sẽ đọc là: "It do not do to be
hasty," như thế hết sức chướng."
Gã xoay lộn chữ đó trong óc, ngẫm nghĩ.
Nàng gợi ý:
"Ông nghe nói thế có chướng tai không?"
"Càng không thể nói là nó chướng tai được" (Can't say that is does),
gã trả lời có vẻ cân nhắc lắm.
"Tại sao ông không thể nói "Can't say that it do"?" Nàng hỏi.
"Nghe thế nó sai," gã chậm rãi trả lời "Nói tại sao thì tôi cũng không
hiểu được. Tôi nghĩ rằng tai tôi không được tập luyện nghe như cô (I guess
my ear ain't 9 had the trainin� your has).
"Không có chữ nào là ain't cả," nàng nói khá nhấn mạnh.
Martin lại đỏ mặt.
Nàng nói tiếp: "Đáng lẽ: been, ông lại cứ nói "ben" đáng lẽ "I came"
ông lại cứ nói "I come" 10. Và cái lối ngắt âm cuối của ông thật quá lắm."
"Cô định nói thế nào ạ?" Gã rướn người về đằng trước, cảm thấy như
phải quì trước bộ óc kỳ diệu đến như vậy. "Tôi phải ngắt thế nào ạ?"