"Ồ!" Nàng kêu lên. "Tôi không nghĩ đến điều đó. Nhưng ông hẳn có
họ hàng, bà con nào đó có thể giúp đỡ được chứ?"
Gã lắc đầu:
"Bố mẹ tôi chết cả rồi. Tôi có một người chị và em gái. Chị tôi đã lấy
chồng, còn cô em cũng sắp sửa. Tôi chắc thế. Tôi có một lô anh - tôi là út -
nhưng chẳng người nào giúp đỡ được nhau cả. Họ lang bạt khắp nơi, người
nào cũng muốn dựng cơ đồ. Anh cả tôi đã chết ở Ấn Độ. Hai anh khác hiện
đang ở Nam Phi. Một anh nữa làm nghề săn cá voi còn một người theo
đoàn xiếc, chơi đu bay. Tôi nghĩ tôi cũng y như họ thôi. Tôi phải tự lo lấy
thân khi mười một tuổi - đó là lúc mẹ tôi chết. Tôi phải tự học, và nghĩ
rằng, điều tôi muốn biết là bắt đầu từ đâu?"
"Tôi muốn nói điều trước tiên là phải kiếm một quyển ngữ pháp. Ngữ
pháp của ông thật... " Nàng định nói "kinh khủng" nhưng nàng vội chữa
"không được tốt lắm."
Gã đỏ mặt, toát mồ hôi:
"Tôi biết. Tôi dùng nhiều tiếng lóng và những chữ mà cô không hiểu
được. Nhưng đó là những chữ độc nhất tôi biết để mà nói. Trong óc tôi
cũng có nhiều chữ khác nhặt được ở sách vở, nhưng tôi không biết đọc thế
nào vì thế tôi không dùng."
"Vấn đề không phải là ở chỗ ông nói cái gì mà chính là ở chỗ phải nói
thế nào. Tôi nói thẳng, ông không để tâm chứ? Tôi không muốn làm phật
lòng ông đâu?"
"Không, không mà," gã kêu lên, thầm cảm ơn lòng tốt của nàng. "Cô
cứ nói thẳng đi. Tôi muốn được biết. Nhờ cô mà được biết sớm còn hơn là
phải nhờ bất cứ người nào khác!"