Rồi, sự sung sướng của gã lại càng tăng thêm khi gã biết trí óc nàng thấu
hiểu những điều nàng đọc, và run lên đầy thán phục cái đẹp của những tư
tưởng đã được viết thành văn. Nàng đọc cho gã nghe nhiều đoạn trong tập
thơ "Nàng công chúa" và nhiều khi gã thấy mặt nàng đẫm lệ, mỹ cảm của
nàng thật là tế nhị. Trong những lúc ấy, cảm xúc của nàng nâng gã lên cho
đến khi gã thấy mình như một ông thánh, và trong khi gã nhìn nàng, lắng
nghe, gã thấy dường như gã đang nhìn vào mặt cuộc sống và đọc những
điều bí mật sâu xa nhất của nó. Và lúc bấy giờ, cảm thấy mình đã đạt tới
đỉnh cao của những tình cảm tế nhị, gã quả quyết đó là tình yêu, và tình yêu
là cái vĩ đại nhất trên đời. Qua những hành lang của ký ức, tất cả những
rung động nồng cháy gã đã hưởng xưa kia, lúc này diễu lại; những bữa chè
chén say sưa, những cái ve vuốt của đàn bà, những trò chơi thô bạo, những
cuộc thách thức ẩu đả - tất cả những cái đó hình như quá tầm thường, quá ti
tiện so với cái nhiệt tình tao nhã gã đang được hưởng hiện nay.
Đối với Ruth, tình trạng này thật mơ hồ. Nàng chưa hề có một kinh
nghiệm nào về những chuyện trái tim - những kinh nghiệm duy nhất của
nàng về vấn đề này chỉ là của sách vở, trong đó những sự việc của cuộc
sống hàng ngày được diễn đạt qua trí tưởng tượng thành một thế giới thần
tiên không thực. Nàng không biết rằng người thuỷ thủ thô lỗ kia đang len
dần vào trái tim nàng, tích lũy lại trong đó sức mạnh tiềm tàng để một ngày
kia sẽ bùng ra thành những đợt sóng lửa trào dâng qua khắp cơ thể nàng.
Nàng chưa biết thế nào là ngọn lửa thật của tình yêu. Sự hiểu biết của nàng
về tình yêu hoàn toàn chỉ là lý thuyết. Nàng quan niệm nó như là một ngọn
lửa mờ nhạt, dịu dàng như sương rơi, róc rách như tiếng nước chảy êm
đềm, mát như bóng tối, mượt như nhung của đêm mùa hạ. Ý niệm của nàng
về tình yêu đúng hơn là một tình cảm dịu dàng, muốn cho người được yêu
sống êm đềm trong một bầu không khí ngát hương, và ánh sáng mờ nhạt
của một thế giới tĩnh mịch thinh không. Nàng không mơ tới những chấn
động như núi lửa của tình yêu, sức nóng chảy da thịt của nó và sự cằn cỗi
hoang sơ của đám tro tàn khô nẻ. Nàng không thấy rõ tiềm lực của chính
nàng mà cũng không thấy rõ tiềm lực của cuộc đời, những điều sâu xa của