vì rượu mạnh của những người đàn bà ở những thành phố cảng. Nàng thích
hát và dạo đàn cho gã nghe. Sự thực đây là lần đầu tiên nàng dạo đàn cho
một tâm hồn con người nghe; và được nhào nặn chất đất dẻo của con người
gã là một điều kỳ thú, bởi nàng vẫn nghĩ rằng nàng đang nhào nặn nó, và ý
định của nàng là tốt. Hơn nữa, gần gã, nàng thấy vui thích. Gã không làm
cho nàng sợ nữa. Nỗi ghê sợ đầu tiên thực ra chỉ là nỗi sợ của cái tôi chưa
được bộc lộ ra hết của chính nàng, và nỗi sợ ấy đã không còn nữa. Tuy
chưa biết rõ, nhưng nàng cảm thấy có quyền làm chủ nào đó đối với gã.
Ngoài ra gã như bồi thêm sức mạnh cho nàng. Ở trường đại học nàng phải
học tập vất vả, được thoát ra khỏi những chồng sách bụi bặm để làm cho
làn gió biển tươi mát toát ra từ con người gã thổi vào nàng thấy như có
thêm sức mạnh. Sức mạnh! Sức mạnh chính là cái nàng cần và gã đã cho
nàng một cách rộng lượng. Bước vào cùng một phòng với gã, hoặc đón gã
ở ngưỡng cửa, cái đó làm cho nàng thêm can đảm. Và khi gã đi rồi, nàng
quay lại với chồng sách của mình, hăng hái hơn, với nguồn nghị lực mới.
Nàng hiểu rất rõ Browning của nàng, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu
được giỡn đùa với tâm hồn con người là một điều dại dột. Niềm thích thú
đối với Martin càng tăng, thì ý muốn uốn nắn lại cuộc sống của gã đối với
nàng càng trở nên một điều say mê.
Một buổi chiều, sau khi đã gạt chuyện ngữ pháp, số học, và thơ ca
sang một bên, nàng nói với gã:
"Ông Butler, thoạt tiên, ông ta tương đối không có một thuận lợi nào
hết. Ông cụ thân sinh ra ông ta trước kia là một người thu ngân ở nhà băng,
sống lần lữa bao nhiêu năm, sau đó ông cụ bị bệnh sưng phổi chết ở
Arizona. Ông cụ mất đi, ông Butler, lúc đó gọi là Charles Butler chỉ còn trơ
trọi một mình. Như ông biết đấy, ông cụ vốn người Úc nên chẳng có họ
hàng thân thuộc gì ở California, Ông Butler đi làm công cho một nhà in -
Tôi nghe ông ta kể lại chuyện đó nhiều lần - thoạt đầu ông ta chỉ kiếm được
ba đô-la một tuần. Bây giờ thu hoạch của ông ta hàng năm ít nhất là 30