Mắt lạc đà
1
Tôi vừa múc ở ngọn suối lên được nửa thùng nước đã nghe thấy tiếng
réo vang trên thảo nguyên:
- E-ê! Viện sĩ! Tao quai cho vỡ hàm ra bây gi-ờ-ờ!
Tôi lặng người đứng nghe. Đúng ra thì tên tôi là Kêmen, nhưng ở đây họ
gọi tôi là “viện sĩ”. Quả nhiên mà: chiếc máy kéo ở đằng kia đang im lặng,
báo trước một điềm chẳng lành. Kẻ đang dọa quai vỡ hàm tôi là Abakir.
Hắn lại sắp quát tháo, chửi mắng tôi, mà có khi còn vung quả đấm ra nữa.
Máy kéo có những hai chiếc, mà tôi chỉ có một mình. Tôi phải đánh chiếc
xe một ngựa kéo này chở đến cho chúng nào nước, nào dầu, nào mỡ, và
mọi thứ linh tinh khác. Hai chiếc máy kéo ngày càng rời xa ngọn suối độc
nhất trong cả vùng, ngày càng rời xa thêm khu nhà lưu động độc nhất trên
đời này của chúng tôi, chỗ đặt thùng chứa nhiên liệu cho máy kéo. Họ đã
toan dời khu này đi, nhưng đi đâu được: khu nhà cũng bị gắn liền với suối
nước! Ấy thế mà tay Abakir này lại chẳng chịu hiểu cho: “Để máy đứng
chờ thì tao quai vỡ hàm, có thế thôi! Không vạ mẹ gì mà tao đến đây để
mất thì giờ vì một thằng sinh viên nhãi nhép!”
Tôi đâu có phải là thằng sinh viên nhãi nhép nào. Tôi cũng chưa hề có ý
muốn lọt vào trường đại học là khác. Tốt nghiệp trung học xong là tôi đến
đây, lên vùng Anarkhai ngay. Trong cuộc họp mặt tiễn chân chúng tôi,
người ta gọi chúng tôi mà trong đó có cả tôi là “những con người vinh
quang đi chinh phục đất hoang, những kẻ tiên phong dũng cảm của những
miền đất đai được đổi mới”. Ấy, lúc ban đầu tôi là như thế đấy. Còn bây giờ
thì sao? Thật đến ngượng: “viện sĩ”. Abakir đã đặt tên cho tôi như vậy.
Chính do lỗi tại tôi, tôi không biết giấu kín những ý nghĩ riêng tây, cứ nói