ra miệng những điều mơ ước hệt như một đứa bé con, để rồi người ta cười
cho. Nhưng giá có ai biết được rằng trong việc này bản thân tôi cũng chưa
có lỗi bằng thầy dạy sử Anđiarôv của chúng tôi. Một nhà địa phương học
mà! Tôi đã quá nghe nhà địa phương học ấy, và bây giờ thì cứ chịu lấy tội...
Thế là chưa đổ đầy phuy nước tôi đã đánh xe từ dưới lòng lạch lên
đường. Đúng ra thì đây chưa hề có đường sá gì cả chỉ là do tôi đánh đi
thành ra đường thôi.
Chiếc máy kéo đỗ ở cuối cánh đồng mênh mông đen xạm. Ở đó, đứng
trên mái buồng lái, là Abakir. Hắn vẫn đang múa may hai quả đấm mà chửi
rủa tôi, văng ra đủ mọi thứ tục tĩu trên đời. Tôi quất ngựa. Nước trong
thùng bắn tóe vào lưng tôi, nhưng tôi cứ thúc ngựa chạy thục mạng.
Chính tôi đã tự xin lên đây, không ai ép buộc cả. Các anh em khác đi
Cadắcxtan, lên vùng khai hoang thực thụ đang được các báo chí nói đến.
Còn lên vùng Anarkhai này thì chỉ có mình tôi. Ở đây người ta mới bắt đầu
làm việc mùa xuân đầu tiên, mà cũng chỉ vẻn vẹn có hai chiếc máy kéo.
Năm ngoái kỹ sư nông học Xôrôkin là người chỉ huy tất cả chúng tôi ở đây,
có thí nghiệm giống lúa mạch cạn trên một đám đất nhỏ. Nghe nói giống
lúa mạch thu được khá tốt. Nếu cứ như thế mà tiếp tục thì vấn đề thức ăn
cho súc vật ở thảo nguyên Anarkhai có thể giải quyết được.
Nhưng hiện nay thì còn phải dè đặt. Về mùa hè Anarkhai khô cằn và oi ả
quá chừng: đến những cây có gai mọc trên đá gọi là tas-tiken mà còn có khi
chết khô chết héo. Những nông trang thường đưa súc vật đến đây từ mùa
thu để chăn thả trong vụ đông vẫn chưa dám gieo hạt; họ còn chờ: để xem
kẻ khác làm ăn ra sao đã... Vì thế mà bọn chúng tôi chỉ vẻn vẹn có mấy
người đếm trên đầu ngón tay được: hai tay lái máy kéo, hai thợ phụ máy
kéo, chị cấp dưỡng, tôi anh chàng chở nước và kỹ sư nông học Xôrôkin.
Toàn bộ đoàn quân chinh phục đất hoang chỉ có thế. Khó lòng có ai biết
đến chúng tôi, mà chúng tôi thì cũng mù mịt chẳng biết những chuyện gì
đang diễn ra trên trần thế. Họa hoằn chỉ có Xôrôkin đem đến một tin gì