Tôi đi xe hơi mất hai ngày hai đêm mới đến đây. Họ chở tôi trong thùng
xe cùng với chiếc xe chở nước bốn bánh này, và khi đó tôi cũng chẳng hề
ngờ rằng chính vì nó mà tôi sẽ phải hứng lấy bao nhiêu nỗi khổ ở nơi đây.
Vì chính ra tôi lên đây để làm thợ phụ máy kéo. Tôi nghĩ mình sẽ phải
làm việc bên máy kéo qua một mùa xuân, học thêm ít nhiều rồi cũng trở
thành công nhân lái máy kéo. Ở trên quận họ nói với tôi như vậy. Tôi đã lên
Anarkhai với niềm ước mơ ấy. Nhưng khi tới nơi thì té ra thợ phụ có đủ rồi.
Còn tôi, họ nói thế, được cử lên đây là để đi chở nước. Tất nhiên đáng lẽ
phải từ chối ngay mà quay về mới phải. Hơn nữa tôi cũng chưa hề mó đến
những thứ vòng cổ ngựa với càng xe này bao giờ. Mà nói chung thì tôi
cũng chưa làm việc ở đâu cả, chỉ có những hôm lao động ngày thứ bảy tôi
đi giúp mẹ tôi ở nhà máy đường. Cha tôi thì đã hy sinh ngoài mặt trận, tôi
cũng không còn nhớ rõ mặt nữa. Và thế là tôi quyết định bắt đầu một cuộc
sống tự lập... Nhưng dầu sao cũng nên quay về ngay mới phải. Tôi sợ xấu
hổ. Trong cuộc họp hôm ấy đã om sòm lên như thế! Cả mẹ tôi cũng không
cho đi, mẹ tôi vẫn hằng mơ ước được thấy tôi trở thành một bác sĩ. Nhưng
tôi cứ khăng khăng một mực, năn nỉ mãi, tôi bảo đi như vậy tôi sẽ giúp đỡ
thêm được mẹ tôi. Tự tôi xông đi, lòng cứ mong cho chóng đến ngày lên
đường. Bây giờ lại trở về ngay thì còn mặt mũi nào mà nhìn thấy bà con?
Thôi đành ngồi vào cái xe chở nước vậy. Song những tai vạ của tôi xảy ra
không phải bắt đầu từ cái xe ấy.
Lúc còn trên đường đi lên đây tôi đã đứng trong thùng xe mở to mắt nhìn
ra: chính nó đây rồi, vùng Anarkhai cổ kính, vùng Anarkhai đã lưu danh
trong truyền thuyết! Chiếc xe bon nhanh trên con đường chỉ trông thấy lờ
mờ, mất hút đi giữa vùng thảo nguyên xanh rờn nhấp nhô gò đụn, ở phía xa
mờ dần trong làn sương biêng biếc. Hơi tuyết mới tan vẫn còn nghi ngút
trên mặt đất, nhưng trong làn không khí ẩm ướt đã phân biệt được mùi hăng
hắc của những cây ngải non vùng Anarkhai màu khói lam đang đâm chồi
mọc lên trong đám rễ những cây khô cằn từ năm ngoái. Ngọn gió thổi
ngược chiều mang theo âm thanh trong trẻo của thảo nguyên mênh mông
và hương xuân tinh khiết. Chúng tôi chạy đuổi theo chân trời, nhưng nó cứ