lùi xa dần trên những triền đất bị nước xói mòn in hình mềm mại ở xa tít,
luôn luôn mở ra sau các khoảng đồi những chân trời mới của vùng
Anarkhai.
Và tôi mường tượng như đang nghe tiếng nói của thời xưa vọng về. Mặt
đất rung chuyển, vang rền tiếng rầm rập của ngàn ngàn vó ngựa. Đoàn kỵ
binh du dân, tua tủa những ngọn giáo và những ngọn cờ chĩa ra phía trước,
ồ ạt tràn lên như sóng đại dương, với những tiếng reo hò man rợ. Trước mắt
tôi đang diễn ra những trận huyết chiến khốc hệt. Tiếng khí giới va chạm
nhau loảng xoảng, tiếng người hò hét, tiếng vó ngựa cắn xé nhau, dồn dập.
Và chính tôi cũng đang ở một nơi nào trong cảnh hỗn chiến sục sôi ấy...
Nhưng rồi những chiến trận im ắng dần, và dọc theo thảo nguyên Anarkhai
đang đón xuân về giăng ra những căn lều trắng, phía trên các khu trại lơ
lửng những làn khói bếp đốt phân khô, những đàn cừu, ngựa đang ăn cỏ
chung quanh, và hàng đoàn lạc đà thồ hàng bước đi trong tiếng lục lạc,
không rõ từ đâu lại và đi đâu...
Một hồi còi tàu hỏa vang rền đã đưa tôi trở về với thực tại. Đoàn tàu
chuyển bánh nhả ra những cuộn khói dày đặc trùm lên các toa, đứng xa
trông hệt như một con tuấn mã đang phi, đuôi vươn thẳng, bờm xõa tung.
Đoàn tàu mỗi lúc một nhỏ dần biến thành một vệt đen rồi mất hút khỏi tầm
mắt.
Xe chúng tôi chạy qua chỗ ngã ba đường sắt chìm vào giữa thảo nguyên
và lại tiếp tục bon đi...
***
Ngay hôm vừa đến nơi tôi đã bị một phen hớ to. Tâm trí tôi vẫn còn lởn
vởn những ảo ảnh hiện lên dọc đường, ở gần khu nhà lưu động có bức
tượng đá cổ dựng trên một gò đất. Khối đá hoa cương xám xịt đẽo gọt thô
sơ đã đứng đây hàng thế kỷ như thể đứng canh, mình cắm sâu xuống đất và
dương con mắt đờ dại, không hồn nhìn về phía xa. Con mắt bên phải hơi
xếch, bị gió mưa làm sứt sẹo trông như đã tuột tròng, trống hoác ra, đang