Và bây giờ đây, tôi đã đưa xe chở nước sắp đến nơi rồi mà hắn vẫn chưa
chịu thôi cho. Hắn chạy lại gần tôi, chân thụt trong đám đất xốp mới cày
lên.
- Mày làm gì mà bò ra như con rận chết dí thế! Còn bắt người ta chờ bao
nhiêu lâu nữa? Đồ nhãi nhép, rồi tao bóp cổ mày đi cho trên đời này bớt
được một thằng viện sĩ thò lò mũi xanh!
Tôi lặng thinh đánh xe đến gần chiếc máy kéo. Mà tôi con biết nói gì để
bào chữa cho mình được? Vì quả tình chiếc máy kéo phải đứng không là lỗi
tại tôi, sự thật là như thế. Cũng may mà chị thợ phụ Kalipa lên tiếng bênh
tôi:
- Thôi, đừng nóng, đừng nóng nữa, Abakir! Cứ quát tháo mãi phỏng có
ích lợi gì đâu? Cứ nhìn mặt thằng bé xem, không phải quát cũng đã đủ tái
nhợt đi rồi. Tội nghiệp, thằng bé đến là khổ. - Chị đỡ chiếc thùng trên đôi
tay run run của tôi và rót vào két nước ở đầu máy. - Không phải quát nó
cũng đã cố gắng hết sức. Thử nhìn xem, người thằng bé ướt đầm đìa đến
vắt ra nước...
- Thì việc gì đến tao nào! - Abakir cục cằn đáp lại. - Nó cứ ngồi nhà mà
nghiền sách có hơn không.
- Thôi đi! - chị Kalipa khuyên hắn. - Sao anh độc địa quá chừng. Như thế
không nên đâu, Abakir ạ.
- Cứ bỏ qua, dung túng cho những của này rồi có ngày chết mất ngáp. Kế
hoạch thực hiện được không, người ta trách cứ ở tôi chứ có ai hỏi cô đâu.
Cái thằng học giả ngu xuẩn này có đưa tôi vào chỗ chết thì cũng có ai biết
không!
Sự thông thái của tôi làm hắn khó chịu. Tôi đã học hành để làm gì và làm
sao lại gặp phải thầy dạy sử Anđiarôv cơ chứ!
Tôi cố đánh xe đi khỏi nơi này cho mau. Vì họ đang còn chờ tôi ở đầu
cánh đồng bên kia nữa. Lái máy kéo ở đằng ấy là bác Xađabêk, một người