đã có tuổi, rất đứng đắn. Bác ta dẫu cũng có khi nổi cáu, nhưng không quát
inh lên.
Tiếng động cơ bắt đầu nổ sau lưng tôi. Chiếc máy kéo của Abakir
chuyển mình chạy đi. Tôi thở dài nhẹ nhõm và co ro dưới chiếc áo sợi dệt
ướt sũng. Sao mà gã Abakir lại có thể tai quái, độc địa đến thế? Hắn đã
nhiều tuổi đâu, chỉ ngoài ba mươi là cùng, khuôn mặt kể ra cũng hơi nặng
nề, đôi gò má nhô cao, hai cánh tay gân guốc khuỳnh ra như càng cua.
nhưng người trông cũng có thớ. Riêng cặp mắt thì nham hiểm chẳng lành,
động một chút là các tia máu đỏ ngầu lên, lúc bấy giờ thì liệu hồn, những
lúc như thế hắn chẳng còn kiêng nể gì đâu.
Mới đây trong bọn chúng tôi đã xảy ra một chuyện không hay. Mưa bắt
đầu đổ xuống từ chiều, rơi lâm thâm suốt đêm, tiếng rì rầm chán chường
đơn điệu, nước mưa chảy theo mái lều bằng nỉ ướt sũng, ải ra. Và mãi đến
sáng vẫn chưa tạnh. Chúng tôi ngồi bó chân trong căn lều, chán ngán vì
cảnh vô công rồi nghề bất đắc dĩ. Kỹ sư Xôrôkin đi vắng: ngay lúc trời mưa
ông ta cũng có khối việc phải làm. Ông phải chịu trách nhiệm cả về chăn
nuôi, nên chẳng lúc nào được thảnh thơi, suốt ngày trên yên ngựa.
Khi mưa đã hơi ngớt, thợ phụ máy kéo Exirkep là em trai Xađabêk đóng
yên vào con ngựa của tôi và cưỡi đi đâu sang bên xóm những người chăn
cừu. Alđây và Kalipa xách thùng ra suối lấy nước. Trong lều chỉ còn lại ba
chúng tôi: Abakir, Xađabêk và tôi.
Chúng tôi lầm lì yên lặng, ai nấy bận nghĩ đến việc mình. Abakir chống
khuỷu tay nằm ngửa người ra hút thuốc, chân duỗi thẳng. Xađabêk ngồi
trên miếng dạ lót yên bên cạnh bếp, tay cầm dùi và chỉ sáp loay hoay với
chiếc ủng rách. Tôi chúi vào một góc đọc sách.
Trong lều ẩm ướt, chán ngắt. Tấm nỉ thấm nước tỏa ra một mùi lông cừu
khét lẹt. Thỉnh thoảng từ trên nóc nhỏ xuống những giọt nước to vàng khè
như nước chè. Bên ngoài mưa vẫn không ngớt tiếng rì rào và réo tung trong
các vũng nước.