Abakir uể oải ngáp dài, vươn vai, vặn người kêu răng rắc, cau mày và
ném bừa mẩu thuốc lá vào mép tấm nỉ. Lập tức chỗ len bắt lửa bốc khói
lên. Xađabêk nhặt mẩu thuốc lá vứt vào đống tro.
- Phải cẩn thận chứ, - bác vừa nói vừa kéo sợi chỉ sáp qua lớp da. - Khó
nhọc lắm sao mà không đứng lên được?
- Thì đã sao nào? - Abakir vênh mặt lên thách thức.
- Tấm nỉ vừa bén lửa xong thôi.
- Tưởng là của quý lắm đấy! - Abakir khinh bỉ cười nhạt. - Vá ủng rách
thì cứ vá đi, dừng giây vào việc khác làm gì!
- Đây không phải là chuyện của quý hay không. Anh ở đây không phải
chỉ có một mình, mà cũng có phải ở nhà anh đâu.
- Tao vẫn biết là đây không phải như ở nhà mày. Nếu ở nhà thì tao đã
chẳng thèm nói chuyện với mày. Đã hiểu chưa hở thằng mặt mẹt mặc quần
da kia? Đúng là giời phạt nên tao mới phải ngồi ở cái xứ Anarkhai đọa đầy
này, ở cái chỗ dành cho những kẻ ngu ngốc như vợ chồng mày ấy!
Xađabêk kéo mạnh sợi chỉ. Chiếc dùi bật khỏi tay bác rơi ra phía sau
lưng. Bác nhìn Abakir hồi lâu, đôi mắt đấy căm tức, rồi hầm hầm nhô
người ra phía trước, một tay nắm chặt chiếc ủng, tay kia kéo căng sợi chỉ ra
như dây đàn.
- Thôi được, cứ cho rằng tao là đồ ngu và vợ tao cũng ngu nốt nên mới
theo tao lên đây nấu nướng cho cả lũ chúng ta ăn! - bác vừa nói, vừa thở
hổn hển. - Thế những người dân Anarkhai khác mày cũng cho là những kẻ
phải đi đầy cả đấy hẳn? Dễ mày đã lùa họ đến đây chắc? Nào, nói đi, quân
khốn kiếp! - Xađabêk quát lên và đứng bật dậy, tay phải cầm lấy cổ chiếc
ủng da được đóng đinh sắt.
Abakir nhảy xổ lại vớ lấy chiếc mỏ-lét ở cạnh đấy và rụt đầu lại, sẵn
sàng dáng xuống.
Tôi đâm hoảng. Thế này thì khiếp thật. Họ có thể giết nhau mất.