anh hát, trước mắt chị thấy hé mở ra một tâm hồn phong phú và một tấm
lòng hào hiệp.
Mối tình của Giamilia với Đaniyar không phải là một ham muốn kỳ
quặc. Nó đã mở ra một lối thoát cho tâm trạng không thỏa mãn của nhân
vật nữ đó đối với cuộc sống tinh thần buồn tẻ mà Giamilia đành phải bằng
lòng trong cái gia đình, nơi mọi người đối xử với chị, theo như họ nghĩ, là
tử tế và hoàn toàn không một chút cay nghiệt gì.
Và việc Giamilia bỏ làng ra đi - dù có khiến cho nhiều người trong làng
phải lên tiếng phê phán một cách đầy giận dữ đối với “Kẻ đào tẩu”, - nhưng
trên thực tế đó là sự lột xác thật sự của chị, là sự bảo vệ quyền được hưởng
hạnh phúc chân chính, chứ không phải nửa vời, của chị.
Câu chuyện về mối tình của anh lái xe Iliax với cô Axen, những nỗi éo le
bi kịch đủ hình đủ vẻ của nó, thái độ trân trọng mà cả nhân vật chính, kẻ có
lỗi nặng đối với Axen, cả Baitemir, đều bộc lộ trong quan hệ với Axen, - tất
cả những chuyện đó được Ts. Aitơmatốp kể trong truyện vừa “Cây phong
non trùm khăn đỏ” rõ ràng đến mức chúng ta hiểu ngay rằng, trước mắt
chúng ta là những con người mới của một nước Kirghizia mới.
Nhà văn đã mạnh dạn miêu tả những hoàn cảnh sống khó khăn và phức
tạp. Một trong những hoàn cảnh như vậy đã được đề cập trong truyện vừa
“Mắt lạc đà”.
Về sáng tác của Ts. Aitơmatốp, người ta đã tranh luận nhiều cả ở quê
hương ông, cả ở các nơi khác: không một ai có thể bàng quan trước những
sáng tác đó được. Tính hiện đại rõ ràng trong phong cách nghệ thuật của
ông, sự mạnh dạn thoát ra khỏi khuôn khổ của những đề tài và thủ pháp từ
trước đến nay vẫn được văn học ưa chuộng ở một mức độ nhất định đã làm
gương cho một loạt các nhà văn Kirghizia khác, đặc biệt là lớp các nhà văn
trẻ.
Anđrây Turcốp