“Đứng nơi tĩnh mà nhìn cõi đời ấm lạnh, cũng là cách tốt để nhận ra
nhã và tục của sự đời. Liên Quan có tâm chí nhẹ nhõm thanh cao, nếu là
nam nhi, chắc sẽ là một nhân vật như Ngũ Liễu tiên sinh
.”
“Tôi để công tử phải chê cười rồi! Nhưng nếu là nam nhi thì ít ra lúc
này không cần phải nói chuyện qua một ô cửa sổ.”
Tống Tề Dụ cảm thấy trò chuyện càng thêm ăn ý, và càng muốn được
thấy mặt Liên Quan. Nghe nàng diễn tả, anh càng tiếc nuối bâng khuâng
không biết nói sao.
Đang lúc do dự, bỗng nghe tiếng phụ nữ đứng tuổi nói vọng ra ô cửa
sổ: “Tiểu thư, khuya rồi, nên đi nghỉ đi!”
“Me Đường à, con vào ngủ đây!” Giọng Liên Quan dường như rất
gượng, nhưng rồi nàng cũng khẽ nói: “Công tử cũng nên đi nghỉ đi.”
“Vâng…”
Tống Tề Dụ thẫn thờ ngồi dỏng tai lắng nghe, chờ đợi. Phía bên đó
không có âm thanh gì khác, anh cụt hứng, cảm thấy ánh trăng hình như
bỗng tối sầm.