9
Cầm Tâm, Lá Thư, Khoái Tai Phong
Những người theo Lý sẽ cùng vui mà làm, những ai không chấp nhận, sẽ
cùng sửa đổi.
- Trương Tái
Triệu Bất Vưu tạm biệt Điền Huống rồi đi tìm Giang Độ Niên.
Mặc tử Giang Độ Niên suốt ngày làm bạn với bút mực, rất say mê và
nổi tiếng về biệt tài mô phỏng cách viết của các nhà thư pháp. Vài chục
năm trước có nhà thư họa Mễ Phất rất giỏi vẽ lại các họa phẩm cổ danh
tiếng, giống đến nỗi các nhà nghề cũng khó nhận ra tranh thật hay giả, tính
tình lại hơi rồ dại, họ bèn đặt cho ông ta biệt hiệu “Mễ điên”. Nay có Giang
Độ Niên giỏi viết lại chữ của các danh gia thư pháp, dân gian bèn đặt ra câu
“Tranh giả Mễ Phất điên, chữ giả Giang Độ Niên”.
Thực ra Mễ Phất vẽ lại tranh chỉ vì thích vẽ, ông rất thích vẽ lại tranh,
hết sức tỉ mỉ công phu, ông vốn rất có danh vọng, không bao giờ cố tình
“làm hàng nhái” đưa ra công chúng để lòe bịp. Giang Độ Niên tuy gia cảnh
thanh bần nhưng cũng không làm đồ giả để kiếm tiền. Các nhà buôn ấn
phẩm trong dân gian thường giả danh họ để kiếm lời, dẫu nói rõ là ấn phẩm
của mình nhưng đề tên hai người vào thì vẫn bán được giá cao.
Giang Độ Niên không chỉ sao chép thư pháp. Năm 20 tuổi trở về
trước, anh đã sao chép rất chuẩn rất giống, sau đó anh đi sâu nghiên cứu
“xét người qua chữ viết”, phỏng đoán tính tình, sở thích, ý chí và kiến thức
của các tác giả ấy. Cứ thế mãi, anh không chỉ là viết lại chữ mà là mô
phỏng tính cách, tinh thần của người ta. Khi cầm bút, anh không còn là
mình nữa mà là chính họ!