thú với chúng, Giang Độ Niên chấp nhận làm thợ sao chép, hàng tháng
được trả chút thù lao để nuôi gia đình.
Năm ngoái Sái Kinh về hưu, Vương Phủ lên làm tể tướng, chấm dứt
việc sưu tầm sách, Giang Độ Niên cũng bị cho nghỉ việc. Vốn tính cuồng
ngạo, anh không muốn bán chữ kiếm tiền coi đó là rẻ rúng bút nghiên, bèn
đến một hiệu sách viết bản chữ mẫu các bộ kinh thư để họ đem khắc in.
Anh cho rằng bán chữ tức bán mình, còn chép sách để khắc in là truyền bá
văn chương đạo nghĩa.
Triệu Bất Vưu còn nhớ ông chủ của Giang Độ Niên hiện giờ là nhà
sách họ Tào; năm ấy ông ta khởi nghiệp bằng việc khắc in (in lậu) “Tô
Thức văn tập”. Nhà sách này ở đường nam Quốc tử giám, cũng gần thôi,
bèn đi bộ đến đó.
Đi vào Đông Thủy môn, rồi đi về phía nam, đi được nửa đường thì
nhìn thấy trên cầu Vân Kỵ có một người đang bước đi cực nhanh hăm hở
như con ngựa hoang, vạt áo tay áo bào phần phật trước gió, anh nhận ra
ngay chính là Giang Độ Niên.
“Bất Vưu! Tôi đang định tìm huynh!” Giang Độ Niên nói năng không
cầu kỳ, bộ râu của anh cũng rối tung như bờm ngựa hoang.
“Tôi cũng thế!”
Cả hai nhìn nhau cười vang, rồi cùng bước vào quán rượu ở góc phố,
gọi hai chén rượu và đồ nhắm đơn giản.
Triệu Bất Vưu lại kể với Giang Độ Niên sự việc Chương Mỹ đi phủ
Ứng Thiên. Cũng như Trịnh Đôn và Điền Huống, Giang Độ Niên rất kinh
ngạc, lắc đầu, không muốn tin là có chuyện này.
Triệu Bất Vưu nói: “Hiện giờ rất cần tra rõ nguyên do họ đi Ứng
Thiên. Trước đó Độ Niên huynh có thấy họ có biểu hiện gì lạ không?”
“Mấy hôm nay tôi đã cố nhớ lại, đúng là Lang Phồn và Chương Mỹ có
vài biểu hiện khác thường.” Giang Độ Niên ngửa cổ tợp rượu ừng ực, rồi
đưa tay quệt mép bị râu ria che khuất.
“Anh nói đi?”
“Anh cũng biết rồi: lâu nay tôi mải mê thư pháp, rồi đi sâu nghiên cứu
tâm tính con người qua chữ viết. Về sau tôi nhận ra không chỉ từ chữ viết,