“Các anh từng nói, hôm Hàn thực tập hợp, Chương Mỹ và Lang Phồn
tranh luận về mấy chữ ‘bất động tâm’ của Mạnh Tử, Lang Phồn nói con
người đâu có thể không động tâm? Vậy thì chắc hẳn đang có chuyện gì đó
khiến anh ấy động tâm, khiến anh ấy dám xông pha dẫu nguy đến tính
mạng; tuy nhiên, vẫn là đứng trước sinh và tử, con người ta dù can đảm đến
mấy cũng vẫn có chút do dự cân nhắc. Anh ấy cầm chén hơi lâu là vì vấn
vương sự sống.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Hiện giờ tôi cũng chịu không thể biết, nên đành gác lại đã. Anh nói
về Chương Mỹ xem?”
“Chương Mỹ…” Giang Độ Niên tay cầm chén rượu, mắt nhìn xuống,
cố nghĩ lại. Lát sau mới nói: “Chương Mỹ vốn điềm tĩnh cẩn trọng, mọi
ngày đặt chén xuống nhẹ nhàng vừa phải, vững tay, không va đập gây tiếng
động hoặc khiến rượu sánh ra ngoài. Nhưng hôm đó anh ấy hơi bất thường,
động tác lúc nặng lúc nhẹ, va phải chén khác, chén bị đổ, anh ấy mỉm cười
rồi tì ngón giữa vào thành chén xoay cái chén quay tròn mấy vòng…”
“Theo anh đoán, anh ấy tâm trạng ra sao?”
“Tôi nghĩ Chương Mỹ hơi có vẻ chán chường, buông xuôi.”
Triệu Bất Vưu lại cầm chén và sau vài lần mô phỏng động tác, anh
cảm thấy không phù hợp bèn lắc đầu: “E không phải là chán chường buông
xuôi. Chương Mỹ vốn rất giữ Lễ, xoay chén, thể hiện tự chế nhạo mình, hơi
có ý ‘vượt qua lễ nghi’. Ngoài ra, cũng thế hiện nhẹ nhõm như trút được
gánh nặng. Tôi đoán rằng anh ấy đang có điều băn khoăn không tập trung
tinh thần, nên mới làm va phải cái chén khác. Và, có thể có tâm tư gì đó
nữa nhưng tôi chưa đoán ra..
“À, còn nữa: mọi ngày dù tranh luận, anh ấy không nóng nảy hoặc nói
năng gay gắt, nhưng hôm đó sau khi uống vài chén, anh ấy nói năng hơi
quá đà, có đôi câu bất kính với Giản Trang huynh.”
“Thế ư?”
Triệu Bất Vưu chợt nghĩ đến một tâm trạng rất khó đoán: bất mãn.
Chương Mỹ chợt “thất lễ” như thế hẳn là đang bất mãn với một sự
việc hoặc với ai đó. Hôm Hàn thực cả tám anh em gặp mặt, Chương Mỹ