bực dọc với một trong các bạn? Là ai? Là Lang Phồn chăng?
Triệu Bất Vưu bèn hỏi: “Lúc tranh luận với Lang Phồn, Chương Mỹ
có nổi nóng không?”
“Không. Hai vị ấy hiếm khi tranh luận. Hôm đó cũng chỉ là bày tỏ ý
kiến của mình, nói xong là xong.”
“Chương Mỹ còn tranh luận với ai nữa không?”
“Không.”
“Tống Tề Dụ thì sao? Hôm đó có tranh luận về tân pháp cựu pháp
không?” Triệu Bất Vưu chợt nhớ ra Tống Tề Dụ chủ trương tân pháp, bảy
tài tử còn lại thì chuộng cựu pháp. Trong bát tử, Chương Mỹ và Tống Tề
Dụ rất thân nhau nhưng cũng rất hay tranh luận, nhất là khi bàn đến tân
pháp cựu pháp thì hai người cứ như là nước với lửa.
Giang Độ Niên nhìn cái chén đang vân vê trong tay, lắc đầu: “Không.
Hôm đó mọi người đều rất hào hứng, cũng không nói nhiều; gặp nhau một
lúc rồi giải tán.”
“Tại sao?”
“Có lẽ vì ai cũng có việc riêng gì đó, nhất là Giản Trang huynh, từ khi
bị thu hồi ruộng, cảm thấy lo lắng cho sinh kế.”
“Giản Trang huynh vẫn thế. Những vị khác thì sao?”
“Hình như không có gì lạ.”
• • •
Về Tống Tề Dụ, đêm hôm đó nằm trên thuyền cứ trằn trọc mãi, và tủm
tỉm cười khi nhớ lại cuộc trò chuyện với tiểu thư Liên Quan.
Hôm sau anh dậy sớm rồi bước ra ngoài mạn thuyền, nghĩ bụng, biết
đâu lại gặp Liên Quan cũng nên. Nhưng từ khoang nhỏ mà ba anh nằm còn
cách khoang chính của Liên Quan một lối đi, trên lối đi ấy có khoang nhỏ
của me Đường gia nhân của Liên Quan. Anh đứng ở đuôi thuyền, không
ngớt đưa mắt về phía lối đi ấy. Nhưng cánh cửa khoang đó không hề mở,
bóng me Đường cũng không hề thấy.