cảm của thiếu nữ nơi khuê phòng. Những câu hay, ví dụ ‘Thế sự như giấc
mộng dài, đời người mấy phen lạnh lẽo’ của Tô Đông Pha, ‘Tiễn biệt một
kiếp người, chỉ là rượu triền miên rũ đi tất cả’ của Hoàng Đình Kiên, ‘Ung
dung tự đắc trên lầu, nét cười sắc xuân bừng sáng’ của Trần Sư Đạo. Tất
nhiên đều chưa phải những câu hay nhất của ba người này nhưng ý thơ đều
có nét rầu rầu ít khí thế. Bài của công tử, nửa trên có âm vận mượt mà êm
dịu của người thời Đường, nửa dưới lại có nét mạnh mẽ của Từ khúc với
khí thế mạnh mẽ, thực không phụ cảnh sắc đêm trăng trên sông dài hôm
nay.”
“Tại hạ là Tống Tề Dụ, lần đầu xa quê đi xa, may mắn được tiểu thư
cứu mạng và còn được nghe tiểu thư bình thơ với cả tấm lòng, thực là vạn
hạnh vậy!”
“Công tử nói thế lại là khách sáo đấy! Nghe nội dung câu chữ, có thể
biết công tử không phải con người rất câu nệ lễ tục. Đang ngồi cùng
thuyền, cùng ngắm trăng sáng, đâu cần thiết phải đắn đo những điều gò bó
cứng nhắc, chẳng phải sẽ có lỗi với khung cảnh huy hoàng của đất trời hay
sao?”
Tống Tề Dụ mỉm cười: “Vâng! Tiểu thư có tâm ý như bông sen xanh
trắng rõ ràng, tại hạ đâu dám giữ kẽ như kiểu ẩn cư theo lối Trang
Chu
“Như thế mới phải chứ! Sân sau nhà tôi có một hồ sen, trong các thi
nhân xưa nay, tôi chuộng nhất Lý Thanh Liên; trong các áng văn thơ của
thời đại chúng ta, “Ái liên thuyết” của Chu Liêm Khê
tôi đánh bạo dùng chữ ‘Liên Quan’ làm biệt hiệu cho mình. Công tử cứ gọi
tôi là Liên Quan là được.”
Tống Tề Dụ cả mừng, anh cũng rất thích sự phóng khoáng của Trang
tử, sự hào sảng bay bổng của Lý Bạch, anh trầm trồ: “Sen thể hiện chí
hướng, hồ nước để xem sự trong sạch. Tên rất hay! Tại hạ nghĩ Liên Quan
thuộc phái dật tiên
“Là phận nữ nhi, không thể đến các chốn náo nhiệt đế thể hiện tự do,
tôi chỉ có thể tự giữ mình ở nơi thanh tĩnh.”