Bấy giờ là đầu mùa hạ, sau mấy trận mưa rào, nước sông dâng cao
chảy xiết. Tống Tề Dụ cố đạp nước và nâng hai bạn lên nhưng cũng chỉ là
cầm cự để không bị chìm, chứ khó mà bơi vào bờ được. Lúc này trời đã
sâm sẩm tối, mặt sông sẫm màu, chỉ có tiếng sóng nước rào rào chảy. Anh
nghĩ, cứ để cả ba trôi xuôi dòng để giữ sức và biết đâu sẽ gặp thuyền bè qua
lại… Chẳng bao lâu sau đó, Tống Tề Dụ đã gần kiệt sức, hai tay rã rời, hai
hàm răng đau nhức vì phải cắn túi hành lý kẻo nó bị nước cuốn đi thì gay
go. May sao, anh bỗng nhận ra một ánh lửa đèn lồng - đèn lồng treo trên
một con thuyền!
Anh gắng hết sức bơi về phía con thuyền đó, Chương Mỹ và Trịnh
Đôn cũng cố kêu cứu. Rồi cả ba cũng dần tiếp cận con thuyền, may sao, họ
đã nghe thấy tiếng kêu cứu, bèn chống sào lại gần rồi cứu cả ba lên thuyền.
• • •
Đó là con thuyền chở khách, được một vị viên ngoại ở kinh đô thuê,
có khoảng chục người hộ tống tiểu thư con gái ông về kinh đô. Chủ thuyền
nghe Tống Tề Dụ kể nguyên do họ gặp nạn, sau đó vào bẩm với tiểu thư.
Tiểu thư vẫn ngồi trong khoang, bảo nhà thuyền cứ bố trí cho ba anh vào
một khoang nhỏ phía sau, trải chiếu nằm đàng hoàng, tiểu thư lại bảo người
nhà đưa cho ba bộ quần áo đế ba anh thay. Tống Tề Dụ từ trong khoang nói
vọng ra “cảm ơn tiểu thư” nhung tiểu thư không đáp, chỉ sai một nữ tỳ tuổi
trung niên ra nói “khỏi cần nghĩ ngợi, hãy cứ nghỉ ngơi”. Tống Tề Dụ dò
hỏi họ tên tiểu thư, thì người nữ tỳ này nói: “Tiểu thư đã dặn, miễn hỏi gì
thêm.”
Đêm đến, Chương Mỹ và Trịnh Đôn rất dễ đi vào giấc ngủ, còn Tống
Tề Dụ, không hiểu tại sao, vẫn tỉnh như sáo. Anh bèn đi ra phía đuôi
thuyền. Trên trời, vầng trăng sáng treo cao, gió nhè nhẹ đưa, mặt sông gợn
sóng lấp lánh như bạc khiến anh rất hào hứng phân chấn. Nhớ lại quá trình
xuất phát, rồi gặp nguy hiểm, thoát hiểm, cảm thấy thực thú vị, Tống Tề Dụ
ngẩng nhìn vầng trăng, bỗng nổi thi hứng, ứng khẩu ngâm một bài từ theo
điệu “Tây giang nguyệt”: