Cả hai nâng chén uống cạn, tiếp tục trò chuyện. Rồi Triệu Bất Vưu
chuyển sang việc chính: “Điền huynh có cho rằng cái chết của Lang Phồn
là do có kẻ đã sắp đặt không?”
Điền Huống vội nuốt thức ăn trong miệng, khuôn mặt đỏ ửng của anh
bỗng hơi tái đi. “Tính Lang Phồn rất cứng rắn, rất khó bị ai lừa gạt, nhưng
cũng rất dễ bị lừa gạt. Người ngoài thường khó làm cho anh ấy tin, nhưng
một khi đã tin rồi thì anh ấy không bao giờ hoài nghi, sẽ như mũi tên đã
bay đi không bao giờ trở lại - như câu nói của Khổng Tử “quân tử khả khi
bất khả võng
”. Mấy hôm nay tôi đang nghĩ có lẽ có kẻ nào đó nắm bắt
được tính cách này của Lang Phồn, làm cho anh ấy tin vào một điều gì đó,
tin rồi, thì anh ấy có thể đi vào chỗ chết mà không do dự.”
Triệu Bất Vưu thầm nghĩ, Lang Phồn tuy ương gàn nhưng tuyệt đối
không ngu ngốc, nếu muốn để cho anh ta tin thì phải có lý lẽ vững chắc. Ai
có thể làm thế với Lang Phồn? Kẻ đó phải đưa ra lý lẽ gì để Lang Phồn tự
nguyện hi sinh? Và, kẻ đó ít ra cũng “đáng để tin”. Lang Phồn không dễ
dàng kết giao với ai, anh chỉ tin tưởng Đông thủy bát tử. Hay là chính
Chương Mỹ?
Triệu Bất Vưu lại hỏi: “Anh có biết Chương Mỹ cũng đi phủ Ứng
Thiên không?”
“Thế à?” Điền Huống giật mình. “Anh ấy cũng đi Ứng Thiên ư?”
“Phải! Tôi biết tin này từ một người chủ thuyền: chiều hôm Hàn thực,
Chương Mỹ lên thuyền của ông ta đi Ứng Thiên. Anh có biết nguyên nhân
chuyến đi là gì không?”
Điền Huống lắc đầu: “Tôi không sao nghĩ ra tại sao Chương Mỹ đi
phủ Ứng Thiên. Hiện giờ anh ấy đang ở đâu…”
“Trước đó, Chương Mỹ có biểu hiện gì khác lạ không?”
“Không… hoặc có lẽ có… nhưng tôi không nhận ra. Giản Trang
huynh cũng thế.”
• • •