Bành Châm Nhi liền chạy theo, nói: “Điền tiên sinh dạy tôi chiêu cờ
hôm nọ không hiệu quả lắm, giao đấu với người ta, tôi thua đậm. Tiên sinh
hãy dạy tôi vài chiêu khác hay hơn, được không?”
Điền Huống hơi khó chịu, nói luôn: “Để hôm khác!”
“Sáng mai tiên sinh vẫn đến cổng chùa Tướng Quốc chứ?”
Điền Huống lại ừ liền mấy tiếng, rồi bước vào quán ăn, Triệu Bất Vưu
cũng vào luôn, nhung Bành Châm Nhi vẫn đứng ngoài léo nhéo: “Sáng mai
tôi sẽ đến đó gặp tiên sinh…”
• • •
Hai người chọn một bàn ở góc nhà rồi ngồi đối diện.
Triệu Bất Vưu tủm tim: “Anh chiêu mộ đệ tử học đánh cờ à?”
Điền Huống gượng cười: “Đâu có! Hắn cứ bám tôi riết, nên tôi bày
cho hắn vài chiêu thức qua loa.”
Quán này làm hai món thịt lợn quay bì giòn và cá lát nấu thịt đông rất
được. Triệu Bất Vưu gọi mỗi món một khay, thêm hai đĩa cà chiên xào lòng
lợn, nhắm rượu. Triệu Bất Vưu biết Điền Huống thích rượu nhưng tửu
lượng không cao, uống vài chén đã say, nên chỉ gọi một be rượu thơm
Thanh Bích, nhẹ êm đượm hương dễ uống.
Cả hai đối ẩm vài chén, Điền Huống vẫn mải nghĩ về “Mai hoa thiên
diễn cục” nên chẳng cảm nhận hương vị ra sao, cứ lẩm bẩm “Sao lại có
thể… có thể như thế nhỉ…” hệt như vẻ mặt “Hà bá ngẩn ngơ như kẻ mất
hồn khi nhìn thấy biển cả” theo cách nói của Trang Tử
Triệu Bất Vưu vẫn đang băn khoăn về chuyện Chương Mỹ và Lang
Phồn, bèn an ủi: “Điền Huống! Anh đừng cho là có thật, dù thiền sư Ô Lộ
không bao giờ nói dối nhưng ông ấy cũng chỉ nghe người ta đồn đại mà
thôi. E rằng trên đời này chẳng có ván cờ cao thâm như thế.”
Điền Huống rầu rầu nói: “Nếu có thật, thì tôi chẳng nên đánh cờ nữa.”
Triệu Bất Vưu cười, phát hiện ra rằng con người ta dù cứng cỏi đến
đâu, khi ngồi vào bàn cờ cũng khó mà dứt bỏ tâm lý “thắng thua”, Ô Lộ
hay Điền Huống cũng vậy. Hai người, một người tâm quy cõi thiền, một