ngang tài ngang sức và cùng là đẳng cấp cao trên kỳ đàn, đều được triệu
vào Kỳ viện trong cung làm Kỳ Đãi Chiếu
Điền Huống cũng được mời vào cung nhưng anh cáo bệnh từ chối, và
anh cũng chưa từng được giao đấu với hai vị Chúc, Tấn ấy. Dân chúng kinh
thành đều mong có dịp xem ba người so tài cao thấp. Hôm nay Ô Lộ tung
ra chiêu này cực kỳ cao siêu, nên Điền Huống mới hỏi như vậy.
Ô Lộ đáp: “Bần tăng không rõ ai sáng tạo ra chiêu này, chỉ biết chiêu
này tên là ‘Mai hoa thiên diễn cục’.”
“Mai hoa thiên diễn cục? Thì ra là Mai hoa thiên diễn cục! Đúng, quả
nhiên, đúng thế, nhưng nó không phải một chiêu mà là một ván!”
“Điền thí chủ cũng đã nghe nói về nó? Bần tăng chỉ nghe nói nó là
một ván năm chiêu liên hoàn. Tiếc rằng dù đã hỏi vô khối người cũng chỉ
học được một chiêu này mà hình như vẫn chưa toàn vẹn”. Ô Lộ có trình độ
tu hành khá sâu, luôn ôn hòa khiêm tốn, mà lúc này ánh mắt cũng có nét
tiếc nuối thoáng qua, hình như ông hổ thẹn vì thái độ “ham muốn” này của
mình.
Điền Huống tròn mắt há miệng: “Một ván năm chiêu? Mỗi chiêu ít ra
gồm ba tầng thức công thủ, thế thì sẽ có vô số biến hóa hư thực bên trong!
Chà! Trên đời này lại có ván cờ thần kỳ như thế!?”
• • •
Cả ba bàn luận tấm tắc một hồi, Triệu Bất Vưu thấy sắp đến giờ ăn
trưa bèn mời Điền Huống ra quán cơm Tăng Bàng Xuyên ở ngoài cửa
Đông Thủy dùng bữa.
Hai người cáo từ Ô Lộ rồi đi ra đầu phố, đang định bước vào quán thì
bỗng nghe có người gọi: “Điền tiên sinh! Thật khéo quá…”
Một nam thanh niên mảnh khảnh, đôi mắt nhỏ, đang giơ một tấm
phướn đề chữ “Dược”, vai khoác hòm thuốc: thầy lang “đa khoa” bán thuốc
rong tên là Bành Châm Nhi. Anh ta bước lại, nhìn thấy Triệu Bất Vưu, bèn
tươi cười: “Chào Triệu tướng quân.”
Triệu Bất Vưu và Điền Huống cùng gật đầu nhưng vẫn tiếp tục đi.