người hướng về danh lợi, nhưng đều vì đam mê đánh cờ nên khó có thể thật
sự thoát khỏi sự “cám dỗ” của nó, thậm chí lại càng đắm chìm với nó. Điền
Huống tuy chưa từng so tài với hai vị Chúc Bất Nghi và Tấn Sĩ Minh,
nhưng có vài kỳ thủ cao cường ở kinh đô đoán rằng tài nghệ của Điền
Huống chí ít cũng không thua kém hai vị “quốc thủ” ấy. Nhưng ván cờ hôm
nay giao lưu với Ô Lộ, ông ta chỉ dùng một chiêu “Mai hoa thiên diễn cục”
đã đánh bại Điền Huống, thế thì người sáng tạo ra chiêu này chắc chắn là
bậc thầy đứng trên cả Điền Huống, Chúc Bất Nghi và Tấn Sĩ Minh. Đúng
là: thiên hạ rộng lớn vô cùng, đỉnh cao luôn ở trên chín tầng mây.
“Bất Vưu, anh có tin câu nói ‘sự đời như ván cờ, con người như quân
cờ’ không?” Điền Huống bỗng hỏi, anh mới tợp hai chén mà sắc mặt đã đỏ
ửng.
“Không tin lắm.”
“Tại sao?”
“Có lẽ sự đời như một ván cờ nhưng con người không phải quân cờ.”
“Nghĩa là sao?”
“Con người ta, xuất thân, trí tuệ bẩm sinh, thiên phận, thậm chí sinh
tử, thọ yểu, giàu nghèo, sang hèn đều có mệnh, đó là ván cờ; ngoài thiên
mệnh ấn định thì còn có các hành động của con người nữa. Cho nên, sự đời
như ván cờ sắp đặt, tạm nghe được, nhưng con người thì không như quân
cờ bị người chơi tùy ý đặt đâu ngồi đó. Con người có khả năng tự quyết
chấp nhận hoặc không, có khả năng tiến thoái; có thể sửa lại đại cục, có thể
lựa chọn vận mệnh của mình. Như ‘Mai hoa thiên diễn cục’ chẳng hạn, nếu
đúng là có thật, thì anh có thể bi quan thở dài, thoái chí, nhưng cũng có thể
coi như không có nó, tất cả vẫn là quyền của anh. Ván cờ có thật nhưng anh
có thể quyết định chơi hay không chơi, chơi như thế nào. Nếu thật sự mê
cờ, thấy có ván cờ cao thâm tài tình như thế, anh sẽ vô cùng thích thú; trái
lại, nếu so đo thắng thua, thì anh sẽ sợ hãi mà tháo lui. Cho nên, một cuộc
chơi dù bị ấn định sẵn, nhưng vẫn bị thay đổi bởi lòng người.”
“Hay! Giải thích rất hay! Đúng là tôi vướng bận bởi thắng thua! Đa tạ
Bất Vưu huynh!” Điền Huống dường như đã ngộ ra, nâng chén. “Chúng ta
uống chén này vì những lời tốt đẹp của huynh!”