bao gồm hai thức, nhất chiêu tứ thức!”
Điền Huống chỉ vào bàn cờ, nói: “Không chỉ là thế! Chiêu này chia
làm ba tầng, huynh mới nhận ra hai tầng. Nhìn bên này đi: trong công lại có
cứu, mấy quân chết gí của ông ấy coi chừng sắp sống lại! Còn bên này nữa:
nhìn có vẻ như thủ nhưng lại ngầm công; nếu quân đen ăn hết mảng này
của tôi…”
“À, thì ra là nhất chiêu lục thức!”
“Cái hay của chiêu này là ở chữ ‘dụ’, dù tiến hay lui đều giả vờ bị hớ,
nên đối phương rất khó nhận ra sự thật. Tôi chỉ nhận ra và phá được năm
thức, thức cuối cùng thì lại rất kín kẽ - thì ra năm thức kia chỉ là mồi nhử,
từng bước dụ tôi tiến sâu rồi mắc vào ổ mai phục không sao ứng phó nổi.
Phép tấn công ấy một khi đã thắng thế thì gây ra một tình thế nguy hiểm,
thế trận bên tôi sụp đổ. Đành vậy, tôi thua trắng tay!” Điền Huống thả quân
cờ trắng vào cái giỏ mây, và chào thua. Mặt anh đỏ bừng, dù trời đang lạnh
nhưng mồ hôi vã ra như cái bánh màn thầu vừa hấp chín, anh đưa tay gạt
mồ hôi trán.
“Thiện tai
! Đánh cờ hơn một năm trời, nay mới thắng được một
ván!” Ô Lộ áp hai bàn tay dựng lên.
“Chắc không phải sư phụ tự nghĩ ra chiêu này?” Điền Huống có vẻ
chưa phục.
“Đúng là Điền thí chủ hiểu bần tăng, không phải bần tăng này nghĩ ra,
mà là vừa mới học được.”
“Học ở đâu? Ở Hàn lâm kỳ viện… ông Chúc Bất Nghi, hay ông Tấn
Sĩ Minh?”
Chúc Bất Nghi và Tấn Sĩ Minh là hai kỳ thủ đẳng cấp của Hàn lâm
viện kỳ thủ bây giờ. Mấy chục năm qua, kỳ thủ Lưu Trọng Phụ độc chiếm
ngôi “quốc thủ” duy nhất, được coi là người số một sau kỳ thủ Vương Tích
Tân thời Đường. Nhưng mấy năm nay hai nhân vật Chúc Bất Nghi và Tấn
Sĩ Minh nổi lên trong dân gian đã lần lượt đánh bại Lưu Trọng Phụ. Hiện
nay Lưu Trọng Phụ đã qua đời, hai ông Chúc Bất Nghi và Tấn Sĩ Minh