dáng người thanh nhã, khô gầy như hạc. Mặc tử Giang Độ Niên thì đầy nét
phóng túng, cứ như con ngựa hoang. Kỳ tử Điền Huống thì vóc đậm và
hiền hòa, cứ như cái bánh màn thầu ấm áp.
Gia cảnh Giản Trang thanh bần, không thuê người phục dịch; vợ là
Lưu thị bưng khay gỗ, tiểu thiếp Ô Mi cầm chiếu, cùng bước ra. Họ chào
hỏi Triệu Bất Vưu rồi rót trà, sau đó lại lui vào. Chính thất Lưu thị không
sinh con, nên Giản Trang mới lấy thêm người thiếp. Lưu thị vốn kín đáo ít
nói, hôm nay trông cô hơi buồn; Ô Mi đã có bầu, trông rất yêu kiều, cô mặc
bộ váy áo không đắt tiền nhưng rất đẹp. Ô Mi vốn linh lợi hay nói nhưng
hôm nay cô cũng giữ nghiêm túc và im lặng.
Triệu Bất Vưu nhận ra, không kể Lang Phồn đã mất, thì Bát tử còn
vắng mặt Khôi tử Tống Tề Dụ và Sách tử Chương Mỹ. Anh chợt nhớ ra hai
vị này hôm nay đi dự thi Điện thí. Họ vốn là học sinh thượng đẳng của Thái
học thượng xá, không cần dự điện thí cũng được trao chức quan, nhưng
năm nay chấn hưng khoa cử, học sinh thượng đẳng cũng phải dự điện thí.
Triệu Bất Vưu cũng ngồi quỳ giống như Giản Trang, hỏi: “Các vị đã
biết tin về Lang Phồn à?”
Mọi người lặng lẽ gật đầu. Giản Trang thấp giọng nói: “Hôm qua mấy
chúng tôi chờ Lang huynh và Chương Mỹ, không thấy đến, bèn giải tán, và
không biết Lang huynh lại ở trên thuyền đó. Lúc nãy Trịnh Đôn đến nói
mới biết.”
“Sáng sớm nay tôi gặp Vạn Phúc tùy tùng của Tả quân Tuần sứ, hắn
nói mới biết tin.” Trịnh Đôn khẽ thở dài nói.
Triệu Bất Vưu: “Lúc nãy tôi đến nhà Lang Phồn, cô vợ cho biết: hôm
Hàn thực, Lang Phồn gặp các vị xong, buổi chiều xuống thuyền đi phủ Ứng
Thiên…”
“Phủ Ứng Thiên? Đi đến đó làm gì?” Trịnh Đôn ngạc nhiên hỏi.
“Các vị không biết anh ấy đi Ứng Thiên à?”
Trịnh Đôn: “Không biết, anh ấy không nói gì hết.”
Giản Trang nhớ lại: “Hôm đó gặp mặt, ăn cơm xong, trò chuyện một
lúc, chúng tôi giải tán. Anh ấy không hề nói sẽ đi phủ Ứng Thiên.”
“Hôm đó anh ấy có biểu hiện gì khác lạ không?”