“Hôm Hàn thực hội ngộ xong, tôi có việc riêng nên không về cùng
đường với anh ấy. Lúc sẩm tối tôi mới nhớ ra mình chưa đưa cho Chương
Mỹ lá bùa cát tường xin ở miếu Nhị Vương bèn cầm nó vào trường Thái
học tìm anh ấy, nhưng không thấy đâu. Hỏi các bạn cùng phòng, họ đều nói
Chương Mỹ chưa trở về.”
“Hôm nay là ngày Điện thí.”
“Đúng! Tối qua các bạn học rất sốt ruột bảo nhau đi tìm, quan Học
chính cũng biết bèn huy động toàn thể học sinh đi tìm nhưng không có kết
quả. Sáng nay tôi lại vào tìm vẫn không thấy, tôi bèn ra cửa Đông Hoa chờ
xem, biết đâu anh ấy từ nơi khác trở về đi thẳng vào dự Điện thí; nhưng quá
đông các sĩ tử, họ ăn mặc na ná nhau, nên không tìm thấy và cũng không rõ
anh ấy có vào dự thi không.”
“Tống Tề Dụ cũng không biết à?”
“Ừ… không biết.”
Triệu Bất Vưu nhận ra Trịnh Đôn nói có phần do dự, bèn hỏi:
“Chương Mỹ trước khi đi cũng không nói gì với anh ấy?”
“Tối qua Tề Dụ cũng đi tìm Chương Mỹ.”
Tống Tề Dụ và Chương Mỹ tuy cùng thuộc nhóm thượng xá nhưng
nhà trường bố trí 6 học sinh ở chung phòng, năm phòng gọi là một trai; hai
anh không ở chung một trai.
Tống Tề Dụ được mệnh danh là “khôi thủ”, Điện thí chỉ khảo một đề
sách luận, đây lại là sở trường của Chương Mỹ, cánh học trò và cả kinh
thành đều đang theo dõi xem năm nay ai sẽ chiếm ngôi đầu bảng - nhưng
hôm nay nếu anh ta vắng mặt không dự thi thì mọi người sẽ rất thất vọng.
Chính Chương Mỹ nếu vắng mặt thật thì sẽ uổng cả mười năm đèn sách rồi
ân hận suốt đời. Chuyện đại sự gì có thể khiến anh biến mất trước ngày dự
Điện thí?
Triệu Bất Vưu bỗng có linh cảm chẳng lành, mong sao Chương Mỹ
mất tích không liên quan gì đến cái chết của Lang Phồn.
Anh lại hỏi bốn người bạn, họ đều buồn bã lắc đầu.
Giản Trang và các bạn cũng muốn đến nhà Lang Phồn phúng viếng.
Trịnh Đôn lo cho Chương Mỹ, anh nói muốn ra cửa Đông Hoa xem xem