“Khôi tử!” Dân chúng hò reo, một số chạy lại vây lấy anh, họ tranh
nhau tiếp cận chàng “khôi thủ” của trường Thái học. Tống Tề Dụ mỉm cười
chắp tay đáp lễ đám đông, rồi anh rảo bước.
Chờ khi anh ra khỏi đám đông, bước xuống lòng đường, Triệu Bất
Vưu mới dắt ngựa bước ra gọi: “Tề Dụ!”
“Bất Vưu huynh?” Tống Tề Dụ rảo bước đến.
“Xin chúc mừng!”
“Đa tạ, đa tạ! Cả Trịnh Đôn cũng ở đây à?”
“Anh có trông thây Chương Mỹ không?” Trịnh Đôn vội hỏi ngay.
Tống Tề Dụ bỗng băn khoăn: “Tôi có thấy tên anh ấy trên bảng danh
sách nhưng không nhìn thấy anh ấy. Chỗ ngồi của Chương Mỹ ký hiệu là
Đông 98, lúc ra, tôi đi qua chỗ đó nhưng không thấy người. Lạ thật, mọi
ngày Chương Mỹ thường làm bài nhẩn nha, ra muộn, nhưng hôm nay lại ra
rất sớm. Các anh có nhìn thấy anh ấy không?”
“Không!”
• • •
Cố Chấn sai người chuẩn bị thuyền tuần tra, xong xuôi, Cố Chấn đứng
ở mũi thuyền, ra lệnh cho phu chèo thuyền chầm chậm, đi tuần tra xuôi về
hướng đông.
Sáng sớm hôm nay Cố Chấn đã cho áp tải Cốc Nhị Thập Thất về phủ
Khai Phong để trình bày vụ án. Bốn viên Suy quan
Phủ doãn chia nhau trực ban ở hai sảnh tả hữu, tiến hành thẩm vấn để đưa
ra nha môn. Hôm nay Suy quan họ Văn trực ban, anh ta là người thận trọng
tỉ mỉ nhưng rất nóng nảy. Đêm qua Văn đã sơ bộ nghe tin, ngỡ là đồn đại
tào lao, sau khi nghe Cố Chấn báo cáo cụ thể thì mới tin là chuyện có thật.
Hơn hai chục người chết đã đành, nhưng khi xem chữ viết trên tấm ngân
gấm, Văn kinh hãi, vội dẫn Cố Chấn vào gặp quan Phủ doãn Vương Đỉnh.
Vương Đỉnh tối qua uống quá chén nên vẫn ngủ chưa dậy, người ta
bèn đánh thức, Vương Đỉnh vội uống bát canh rã rượu rồi mặc áo bào, ngáp
dài, tay bóp trán bước ra gặp họ. Cũng như Suy quan họ Văn, Vương Đỉnh