nghe kể về người chết thì vẫn mơ hồ ngái ngủ, chẳng bận tâm, nhưng khi
Cố Chấn trải tấm ngân gấm ra sân thì ông ta mặt biến sắc, toát mồ hôi, tỉnh
hẳn. Vương Đỉnh liền dặn dò Cố Chấn truy tìm tung tích bạch y đạo sĩ đó,
còn ông ta cũng thay quan phục chững chạc rồi tấu trình cấp trên. Cố Chấn
cúi đầu vâng lệnh.
Suy quan họ Văn gắt gỏng: “Mau đi đi!” Cố Chấn lập tức vào phủ xin
lĩnh thuyền tuần tra, ra khỏi thành, đi về phía hạ du cầu vòm.
Đúng như tùy tùng Cam Lượng của Cổ Đức Tín nói, hai bên bờ đều là
đồng ruộng mênh mông tít tắp, tuy sát bờ sông có những hàng cây liễu cao
cao nhưng sau đó là đồng bằng, nếu đạo sĩ rời bè gỗ lên bờ, xuất hiện ở đó
đương nhiên bị người ta nhìn thấy ngay. Và càng không có chỗ để giấu bè.
Cố Chấn dặn dò các cung thủ và phu thuyền căng mắt ra nhìn, tìm
kiếm, nhưng đi hút xuống tận chốt thu thuế Hạ Biện Hà cũng không hề thấy
dấu vết bè gỗ nào cả.
Thuyền đi xuôi hay ngược sông đều bị chặn ở chốt này để kiểm tra và
nộp thuế, đóng dấu, rồi mới cho đi tiếp. Hôm qua Cam Lượng đã đến đây
và dặn dò viên quan thu thuế phải túc trực để hôm nay trả lời thẩm vấn.
Thuyền của Cố Chấn vừa cập bờ thì ông ta đã đứng chờ sẵn ở đó.
Cố Chấn hỏi rất tỉ mỉ, bọn họ nói: hôm qua không có bè gỗ nào trôi
qua đây, ngay một khúc gỗ trôi sông cũng không có. Xem ra, giữa chừng
bạch y đạo sĩ đã chạy trốn mất tăm. Cố Chấn lại xem sổ sách ghi chép tàu
thuyền qua lại hai ngày vừa qua, viên quan thu thuế rất nhiệt tình đưa ra,
còn nói rằng đêm qua đã cho người sao lại một bản, sẵn sàng trao cho Cố
Chấn. Ông ta cho biết hai ngày qua có cả thảy 342 thuyền chở hàng đi kinh
thành, 276 thuyền xuôi hạ lưu.
Cố Chấn xem kĩ, thấy đúng là sáng hôm qua có một thuyền khách đi
phủ Ứng Thiên, chủ thuyền là Mai Lợi Cường. Thuyền này có 24 phu
thuyền, 6 hành khách, ngoài ra còn chở hàng hóa gồm 20 hòm hương liệu,
20 bộ dụng cụ nhà bếp bằng sắt và đồng.
Cố Chấn hỏi thêm mấy câu nhưng cũng không khai thác được gì thêm,
bèn cáo từ, lên thuyền quay trở lại. Dọc đường vẫn cho thuyền đi chậm,
dặn dò các phu thuyền quan sát thật kĩ. Không hẳn là vì e sợ lệnh của quan