5
Phác Họa, Nhận Thây
Thiên hạ, thế nhi dĩ hỹ. Thế, khinh trọng dã. Cực trọng bất khả phản
.
- Chu Đôn Di
Triệu Bất Vưu từ biệt Tống Tề Dụ và Trịnh Đôn, rồi lên ngựa đi ra
ngoài thành, đến chỗ con thuyền khách mới đang đậu ở bên bờ sông Biện
Hà.
Lang Phồn đã chết, Chương Mỹ thì mất tích, sự việc diễn biến càng
thêm lạ lùng. Cả hai xảy ra chuyện là ngẫu nhiên hay có mối liên quan?
Nếu có liên quan thì là chuyện gì, khiến một người bỏ mạng một người mất
tích?
Ngày Hàn thực, Đông thủy bát tử họp mặt, Lang Phồn và Chương Mỹ
tranh luận về “bất động tâm”, vì thế mà hai người sinh oán hận nhau?
Không! Khi gặp gỡ nhau, Bát tử tranh luận là chuyện thường tình, Triệu
Bất Vưu cũng từng tham gia tranh luận; tuy khi tranh luận khó tránh khỏi
“nóng mặt” một chút nhưng đều chỉ là bàn về kiến thức, chứ Bát tử vẫn
luôn khăng khít, đồng lòng và rất tình nghĩa. Huống chi, giả sử hai người
ấy tranh luận rồi dẫn đến chuyện cực đoan là… giao đấu, thì người thắng sẽ
là Lang Phồn. Thân thủ của Lang Phồn không bằng các võ sư nhưng vẫn
thừa sức hạ gục người bình thường, và Chương Mỹ lại chỉ là chàng thư sinh
mảnh khảnh.
Trong Bát tử, ngoài Giản Trang ra, Chương Mỹ là người rất điềm tĩnh
chín chắn, luôn cân nhắc thận trọng các sự việc chứ không bao giờ nóng
nảy hành động. Về trau dồi kiến thức, Chương Mỹ còn cần mẫn chuyên
tâm hơn cả Giản Trang - để tìm hiểu rõ chữ “an” trong bộ Luận ngữ,
Chương Mỹ đã đọc rất nhiều kinh sách, trải mười mấy năm đến nay, anh