“Cảm ơn nhé.” Trương Trạch Đoan đặt tờ tranh lên chiếc hòm gỗ đặt
dưới đất, lấy cây bút cài trên tai xuống, vừa lẩm bẩm vừa vẽ. “Còn ba cái
bánh tẻ… ba người đứng bên cầu… hai người đứng dưới mái lợp, một
người đứng ngoài… đầu chít khăn, để râu…”
Vài năm trước Trương Trạch Đoan đến Biện Kinh du học, lạ nước lạ
cái, bơ vơ khốn khổ, không nơi ăn chốn ở, Triệu Bất Vưu ngẫu nhiên nhìn
thấy anh bày tranh bán bên phố chùa Tướng Quốc. Tranh của anh không vẽ
sơn thủy hoa điểu… diễn tả những thú vui, mà vẽ cảnh phố phường nơi
thành thị, vẽ con người, sự vật hiện hữu, cuộc sống đời thường, những nét
phong tục thú vị luôn xuất hiện trong tranh của anh. Bút pháp của anh cũng
rất khác lạ, ngoài tỉ mỉ tinh tế ra còn đậm chất thuần phác tự nhiên; anh
biết, cần vẽ đẹp thì vẽ đẹp, khá dễ, nhưng vẽ những thứ thô nhưng không
thể hiện thô mới thật sự là khó. Tựa như một cô gái, dẫu không nhan sắc
nhưng đeo nhiều trang sức điểm tô thì vẫn hơi xinh đẹp, nhưng chỉ cần mặc
áo váy vải thông thường sáng sủa để làm nổi bật nhan sắc tự nhiên thì đó
mới là cái đẹp thật sự.
Triệu Bất Vưu càng nhìn tranh càng ưng ý, giống như đọc thơ Đỗ Phủ
viết trong những năm tháng sống ở nhà tranh, và càng giống như uống rượu
quê, thoạt đầu thấy bình thường, nhưng càng uống sẽ càng thấy đượm thấy
nồng, khiến ta say một cách dịu dàng thấm thía. Lại nhìn Trương Trạch
Đoan lúc này, giữa tháng chạp giá lạnh chỉ mặc chiếc áo dài cũ kỹ mỏng
tang, dù trời đang nắng vẫn rét run người, Triệu Bất Vưu lập tức xin mua
tất hơn chục bức tranh, với điều kiện nhà họa sĩ phải đến uống với mình
một chầu cho thật say…
• • •
Triệu Bất Vưu rất xúc động khi thấy Trương Trạch Đoan làm việc rất
ti mỉ nghiêm túc, trí nhớ cực tốt, chờ khi anh ta vẽ xong, mới mỉm cười lên
tiếng: “Trạch Đoan!”
Trương Trạch Đoan ngẩng đầu nhận ra người quen cũ, khuôn mặt
đang tập trung tinh thần bỗng tươi tỉnh mỉm cười, những nếp nhăn khiến