anh vừa như già đi lại vừa rất chân chất. “Chào Bất Vưu huynh!”
“Anh vẽ cảnh sông ngày hôm qua? Vẽ tả thực?”
“Đúng! Trưa hôm qua, lúc đó không có nắng.”
“Anh vẽ cả hai bên bờ sông?”
“Phải!”
“Lúc đó anh đang ở đâu?”
“Ở chỗ kia…” Trương Trạch Đoan chỉ về phía thành cầu chỗ cao nhất,
mé đông cầu vòm. Đứng đó tầm nhìn tốt nhất.
“Tôi muốn nhờ anh một việc, anh có thể đi cùng tôi đến chỗ con
thuyền kia không?”
“Có việc gì à?”
“Lên thuyền đã, rồi sẽ nói. Có lẽ sẽ hữu ích cho việc sáng tác của anh
cũng nên.”
“Được!”
Trương Trạch Đoan thu dọn đồ nghề rồi cùng Triệu Bất Vưu rẽ trái
xuống bờ sông.
Lại nghe thấy Cố Chấn lớn tiếng gọi: “Bất Vưu!”
Cố Chấn đang đứng trên thuyền tuần tra, Vạn Phúc đứng sau. Thuyền
đậu bên cạnh con thuyền khách mới, trên bờ sông và trên thuyền đều có các
cung thủ đứng canh gác.
Triệu Bất Vun dắt ngựa, cùng Trương Trạch Đoan bước lại, Cố Chấn
và Vạn Phúc đã nhảy lên bờ.
Cố Chấn cũng nhận ra Trương Trạch Đoan, hai người chào hỏi nhau.
Cố Chấn vui vẻ nói với Triệu Bất Vưu: “Già nửa ngày, tôi đã sắp hoàn
thành hai việc.”
“Thế à? Chắc anh đã điều tra rõ về các nạn nhân? Và cả tung tích của
vị đạo sĩ kia?”
“Ha ha… đúng là hai việc đó nhưng đều mới chỉ hoàn thành một nửa.
Về việc thứ nhất, anh sai Vạn Phúc đi tìm nhân chứng, sớm hôm nay hắn
đã bắt đầu đi tìm khắp, kết quả tương đối khả quan. Vạn Phúc sẽ báo cáo
anh.”