vẫn nói “tôi chưa hiểu thật rõ”, vẫn chưa yên tâm và vẫn tiếp tục mải miết
tìm tòi.
Một con người vững vàng nghiêm túc nhường ấy, tại sao lại vắng bóng
trước ngày Điện thí?
Ít ra cũng có thể khẳng định: nguyên nhân khiến Chương Mỹ mất tích
phải là một sự việc rất lớn, quan trọng hơn cả Điện thí, quan trọng hơn cả
tiền đồ của anh.
• • •
Triệu Bất Vưu vừa thúc ngựa chạy lên cầu vòm thì nhìn thấy ở sạp
hàng ăn bên bờ sông có một bóng người gầy gò mặc áo dài xám, đang mở
một cuộn giấy ra, và nói chuyện với người chủ quán béo đậm. Người ấy là
Trương Trạch Đoan-họa sĩ của cung đình.
Chủ quán xem, và tươi cười: “Ông vẽ tôi đây à? Hề hề… sao quán của
tôi lại đẹp thế này? Vẽ cả bánh tẻ, giống quá, đang bốc hơi nóng hổi!
Nhưng hôm qua lúc ấy tôi chỉ còn ba cái bánh, vừa mới giục thằng con
chạy về nhà lấy thêm.”
“Thế à? Ba cái bánh tẻ… lúc đó có mấy người khách đang đứng bên
cạnh?”
Triệu Bất Vưu xuống ngựa, bước lại quán ấy. Là một bức tranh phác
họa vẽ sạp hàng bánh tẻ này, xung quanh nó mới chỉ có mấy nét sơ sài.
Chủ quán bóp tay nghĩ ngợi. “Ba hay là bốn… tôi không nhớ rõ. Sau
khi con thuyền bốc khói thì người ta chạy ra xem, chạy qua chạy lại, làm đổ
cả ghế của tôi, sạp hàng suýt nữa bị xô xuống đất.”
Trương Trạch Đoan lại hỏi: “Tôi muốn hỏi, trước khi thuyền bốc khói,
lúc nó đang bị quay ngang, thì có ba hay bốn người đứng cạnh đây?”
Chủ quán ngoảnh sang hỏi một chị bán khoai lang ngồi bên: “Cửu Ca
à, trưa hôm qua trước khi thần tiên xuất hiện, có mấy người đứng ở đây?
Ba hay bốn người?”
Chị ta đang mải nghĩ gì đó, nên thuận miệng nói luôn: “Ba thì phải.”