trừ Chương Mỹ và Trịnh Đôn. Nhưng khi về đến kinh thành thì anh bỗng
cảm nhận khác đi: anh tài trong thiên hạ đều tụ hội ở đây, kể cả trong giới
bình dân thì vẫn có thể tim thấy những người không hề tầm thường; nghe
ngôn ngữ của dân kinh thành, anh thấy vui vẻ nhẹ nhõm như cá gặp nước.
Còn Chương Mỹ, đến kinh thành, anh càng thận trọng trong giao du
kết bạn, và ngày càng kiệm lời. Anh thường nói: “Chốn thị phi hỗn tạp đan
xen, người quân tử nên thận trọng trong lời nói và việc làm. Nếu trò chuyện
vu vơ để rồi bực mình thì chi bằng ngồi đọc vài cuốn sách.”
Hồi trước, cả ba cùng ở một nơi, về đến kinh thành, họ lại ở tách ra,
nhất là Tống Tề Dụ và Chương Mỹ, tranh chấp càng nhiều thì điểm chung
lại càng ít đi. Cả hai ngày càng xa nhau, cuối cùng, họ chỉ còn lại một
không gian giao tiếp là những lần Đông thủy bát tử gặp mặt. Chỉ khác là,
với Chương Mỹ, gặp mặt này là điểm đến quan trọng nhất ngoài trường
Thái học; với Tống Tề Dụ , gặp mặt này là một trong những sở thích của
anh.
Tháng trước, Bát tử lại gặp mặt và ngẫu nhiên nói đến Tân pháp Cựu
pháp. Tống Tề Dụ và Chương Mỹ giữ hai quan điểm khác nhau, thế rồi dẫn
đến Bát từ tranh luận. Cuộc tụ hội kết thúc chẳng vui vẻ gì. Sau đó cả hai
luôn tránh mặt nhau; ở trường Thái học nếu ngẫu nhiên chạm mặt thì
Chương Mỹ cũng giả bộ không nhìn thấy, và cúi đầu đi thẳng.
Tống Tề Dụ không mấy bận tâm chuyện này, sau khi đến kinh thành,
họ hay tranh chấp cũng là chuyện thường tình; “quân tử hòa nhi bất
đồng
”, dù khác biệt nhiều đến mấy, cả hai vẫn là tri kỷ, sau ít lâu sẽ lại
tốt với nhau.
Cho đến hôm Điện thí, Tống Tề Dụ mới bắt đầu lo lắng thậm chí
hoang mang.
Đây không phải hành động thường ngày của Chương Mỹ. Thế mà
Chương Mỹ lại bỏ cả Điện thí, và đi đâu không rõ nữa.