không tò mò, cũng không ghẻ lạnh hay thương hại, cách nói chuyện của cô
rất tự nhiên như một nông dân hay một người thợ.
Qua đó, Trì Liễu Liễu được biết anh trai Biện Nhi là Triệu Bất Vưu tài ba
nhất về Tụng thư, là một trong “ngũ tuyệt Biện Kinh”. Hôm đó vợ chồng
Triệu Bất Vưu đi dự tiệc ở nhà người bạn nên không có nhà. Trì Liễu Liễu
nhìn khắp trong ngoài ngôi nhà nhỏ: rất bình thường, đồ đạc cũng giản dị
đơn sơ, mặc dù họ là dòng dõi hoàng tộc. Trì Liễu Liễu lại để ý thấy rằng
trang phục của Biện Nhi thậm chí còn xuề xòa hơn cả con gái nhà trung lưu
ở Biện Kinh. Trì Liễu Liễu lấy làm lạ nhưng không hỏi.
Sau lần gặp gỡ ấy, Trì Liễu Liễu nhiều phen định đến bái tạ Biện Nhi
nhưng lại tự ti về thân phận của mình, e sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của
Biện Nhi nên vẫn không dám đến.
“Biện Nhi cô nương, tôi thực lòng xin lỗi, tôi vẫn định đến tạ ơn cô,
nhưng…”
“Có gì đâu mà! Chuyện nhỏ, tôi đã quên rồi. Cô cũng đừng áy náy.” Biện
Nhi vẫn tươi cười.
Nụ cười của cô khiến Trì Liễu Liễu yên tâm rất nhiều, cô bèn nói thẳng:
“Tôi có một việc muốn phiền cô giúp đỡ.”
“Cô chờ một lát.” Biện Nhi bước đến bên cỗ kiệu đã hạ rèm xuống, nói:
“Chị ơi, chị và cháu Hổ nhi cứ đi trước, em còn bận chút việc, rồi sẽ đến
sau.”
“Được! Em đừng đi lung tung, cần đi đâu thì bảo Mặc Nhi đưa đi.”
Giọng nói dịu dàng đầm ấm từ trong kiệu vọng ra.
“Vâng. Xong việc em sẽ về ngay.”
Biện Nhi quay lại nắm tay Trì Liễu Liễu, cả hai đi đến bên chân tường
thành Đông Thủy môn.
“Có chuyện gì, cô nói đi?”
“Cách đây một tháng, ở ngoài Trần Châu môn xảy ra vụ án xác chết
không đầu Phạm lâu, cô còn nhớ chứ?”