Lúc này ông vừa rút trong người ra một tờ giấy nhàu nhĩ, tay run run đưa
cho một bà cao tuổi xem. Trì Liễu Liễu buồn bã nhìn ông, rồi bước đến khẽ
chào: “Bác Đổng!”
Đổng Tu Chương ngoảnh sang nhận ra Trì Liễu Liễu, mặt ông bỗng biến
sắc, cái miệng móm run run, rồi ông giơ cái gậy chống làm bằng gỗ hoàng
dương lên đánh cô. Trì Liễu Liễu bị bất ngờ, không né tránh, bị ông vụt
trúng vai, cái túi vải đang cầm rơi luôn xuống đất. Đổng Tu Chương cũng
suýt ngã, nhưng vẫn không dừng tay, vừa gượng đứng vững đã lập tức vung
gậy tiếp tục đánh và lớn tiếng mắng nhiếc: “Đồ khốn kiếp, con đĩ đê tiện!
Ngươi đã hại con trai ta!”
Mọi người xung quanh đều nhìn vào, Trì Liễu Liễu thẹn đỏ mặt nhưng
không nỡ phân trần, cô chỉ né tránh sang bên.
Một bà lão có đứa cháu đang đùa gần Đổng Tu Chương, nó bị ông ta xô
ngã khóc ầm lên. Bà ta chạy lại bế cháu lên rồi gắt gỏng càu nhàu: “Ông
già gầy đét kia, dở hơi à? Ông đánh người ta rồi lại xô ngã cháu tôi, sao thế
hả?”
Bị nhắc nhở, Đổng Tu Chương dừng tay rồi đứng nghệt ra, thở hồng hộc.
Có ông lão tuổi chừng sáu mươi chạy đến đỡ Đổng Tu Chương, Trì Liễu
Liễu đã từng gặp, ông ta là Ngô Tứ - người hầu của Đổng Tu Chương.
“Ngài đừng chấp hạng người như cô ta, ngài đi về nhà thôi!” Ngô Tứ nhẹ
nhàng khuyên giải rồi dìu chủ nhân bước đi. Đổng Tu Chương vừa đi vừa
lườm Trì Liễu Liễu và vẫn lầu bầu mắng chửi.
Trì Liễu Liễu buồn bã nhìn Đổng Tu Chương, thầm nghĩ mình sẵn sàng
để ông tiếp tục đánh để nguôi phần nào nỗi đau thương. Có lẽ ông già vẫn
chưa biết gã hung thủ Tào Hỷ đã được phóng thích. Chờ Đổng Tu Chương
đi xa rồi, cô mới nhặt cái túi vải lên. Hộp cơm bị bật nắp, nước canh đổ mất
quá nửa, cô lại đậy lại, rồi đi về phía chùa Lạn Kha, mặc kệ những ánh mắt
của đám đông hiếu kỳ.
Trì Liễu Liễu đi vào phía sau chùa, đến ngôi nhà nhỏ mà nghĩa phụ,
nghĩa huynh và cô cùng thuê ở.