“Còn nhớ.”
“Tôi muốn nhờ cô về chuyện đó.”
“Tôi có thể giúp được gì?”
“Hung thủ Tào Hỷ lại được thả ra. Cô giúp tôi nói với anh Triệu Bất Vưu
tìm cách giải oan, trả lại sự công bằng cho Đổng Khiêm.”
“Vụ án đó liên quan đến cô à?”
“Hôm đó tôi cũng có mặt ở Phạm lâu, cùng với họ.”
“Thì ra cô gái hát hôm đó là cô?”
“Cô bằng lòng giúp tôi chứ?”
Biện Nhi, mắt nhìn xuống, nghĩ ngợi. “Lúc này tôi chưa thể trả lời, sáng
mai cô đến nhà tôi, tôi sẽ nói rõ.”
“Cảm ơn Biện Nhi.”
Biện Nhi mỉm cười rồi quay người rảo bước rõ nhanh, cô không đuổi
theo cỗ kiệu mà là đi vào trong thành. Loáng một cái Biện Nhi đã hòa vào
dòng người đông đúc ồn ào, chẳng khác gì cánh hoa đào trôi nhanh trên
dòng suối. Trì Liễu Liễu nhìn thấy Biện Nhi rẽ vào phố Hương Nhiễm, cô
bèn ra khỏi Đông Thủy môn, vừa chầm chậm bước đi vừa nghĩ về chuyện
Đổng Khiêm.
Cô vừa đi qua cầu Hộ Long, định rẽ về hướng bắc để về nhà, thì bỗng
nghe thấy một giọng già nua: “Con trai tôi cao lớn, khôi ngô sáng sủa, da
hơi ngăm ngăm, mặc áo dài trắng, đây là ảnh của nó…”
Nghe giọng, cô biết ngay ông là Đổng Tu Chương - cha của Đổng
Khiêm, tuổi đã ngoài 70, là thầy giáo tiểu học trong phủ Trung cung của
thái tử. Đổng Tu Chương lưng hơi còng, râu tóc và lông mày bạc trắng, ánh
mắt lờ đờ, mặt đầy nếp nhăn. Ông vốn hơi béo, thế mà chỉ sau một tháng đã
biến thành gầy khô. Tuy đã nhận xác Đổng Khiêm nhưng có lẽ vì quá đau
buồn, nên ông lại không tin con mình đã chết, gần đây ông thường ra phố
gặp ai cũng hỏi có nhìn thấy Đổng Khiêm không.