tư cách gì? Dẫu nhà họ Đổng đã hết người thì cũng chưa đến lượt mình
đứng ra kiện.
Đứng bên cửa sổ, Trì Liễu Liễu do dự hồi lâu, định buông xuôi, nhưng
lại nghĩ cái chết của Đổng Khiêm khởi nguồn từ mình, mình đâu có thể
nhẫn tâm buông xuôi?
Lúc này trông thấy chị dâu của Biện Nhi bế con bước ra rồi lên cỗ kiệu
thuê, Biện Nhi đứng bên kiệu. Họ sắp đi. Trì Liễu Liễu nghĩ bụng, mình
vẫn cứ nên thử xem sao, không thể để cho tên sát nhân Tào Hỷ cứ nhởn
nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy. Biện Nhi rất nhiệt tình, mình nên nói
chuyện với cô ấy xem sao, Trì Liễu Liễu vội chạy xuống lầu. Vừa ra khỏi
quán rượu thì va phải một đạo sĩ vật vờ đi qua, ông ta xin lỗi rối rít nhưng
cô cũng không nghe thấy.
• • •
Triệu Biện Nhi cũng vừa khéo đi đến cửa quán Tôn Dương, Trì Liễu
Liễu chạy lại gọi: “Cô Biện Nhi!”
Biện Nhi nhìn thấy Trì Liễu Liễu liền mỉm cười, nắm tay cô: “Liễu
Liễu!”
Năm ngoái Trì Liễu Liễu được gọi đến hát giúp vui bữa tiệc của một gia
đình ở ngõ Đan Biều. Lúc đi trong ngõ, cô lỡ trượt chân bị ngã, ngã ngay
trước cửa nhà Biện Nhi. Biện Nhi nhìn thấy liền chạy ra đỡ cô đứng dậy
mời cô vào nhà, rồi đun nước, dùng khăn mặt nóng chườm chân, sau đó
đắp thuốc cho cô.
Những năm qua Trì Liễu Liễu đã từng gặp không ít những người tử tế
nhiệt tình giúp đỡ, nhưng phần lớn đều là nam giới hoặc thiếu phụ, hiếm
khi gặp các cô gái trẻ và lại được đối xử tốt như thế. Rồi Trì Liễu Liễu nhận
ra Biện Nhi không như những cô gái sống thu mình trong nhà không hiểu
gì thế sự, trái lại, cô là người rất có kiến thức, chẳng cần hỏi cũng đoán Trì
Liễu Liễu làm gì để mưu sinh; và, Biện Nhi không những không kinh sợ