thời gian chúng tôi nói về những chuyện thực sự có ý nghĩa. Tôi cố
gắng có mặt tại nhà trong các bữa tối Chủ nhật vì tôi thực sự muốn có
cơ hội được chia sẻ với các thành viên khác trong gia đình.” – một phụ
nữ 32 tuổi.
“Chuyện này nghe thật buồn cười, nhưng khi anh yêu cầu tôi nghĩ về
tổ ấm, tôi nghĩ đến cảnh bố mẹ và ông bà ngồi trên khán đài theo dõi
những trận đấu của tôi trong giải Liên đoàn bóng chày thiếu nhi. Vì lý
do nào đó, biết rằng họ ở đây để cổ vũ cho tôi khiến tôi cảm thấy mình
đang ở nhà dù lúc đó tôi đang ở trên sân.” – một người đàn ông 26
tuổi.
“Mọi chuyên luôn có chút gì đó xa cách khi tôi còn nhỏ. Bố tôi sống ở
Cleveland và chúng tôi chỉ gặp ông vào mùa hè. Mẹ tôi đi làm về
khuya nên thực sự không thể dành nhiều thời gian cho chúng tôi.
Nhưng giờ thì tôi đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và gia đình của
riêng mình, tôi nhận ra tổ ấm mang một ý nghĩa hoàn toàn khác đối
với mình. Chúng tôi có những hoạt động truyền thống nho nhỏ trong
các kỳ nghỉ lễ, sinh nhật và thậm chí là lễ khai mạc mùa giải bóng
chày. Dường như chúng tôi tìm thấy rất nhiều lý do khác nhau để ăn
mừng việc được sống bên nhau.” – một phụ nữ 40 tuổi.
“Bố tôi qua đời năm năm trước. Gia đình là điều rất quan trọng đối với
ông và ông đã tạo cho tôi một ý thức mãnh liệt về tổ ấm. Ông là chỗ
dựa vững chắc của tôi và tôi nhớ ông vô cùng. Kể cả bây giờ, mỗi khi
buồn phiền về chuyện gì đó hay có những sự kiện lớn, tôi đều trò
chuyện với tấm ảnh của ông mà tôi cất trong ngăn bếp (vâng, tôi biết
chuyện này hơi kỳ quặc) và điều đó khiến tôi cảm thấy như thể ông
vẫn đang ở bên cạnh tôi.” – một phụ nữ trong độ tuổi 60.
Ngôn từ trong các câu chuyện trên bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ, đúng
như những gì chúng ta mong đợi về chủ đề này. Tuy nhiên, những cảm xúc
đó có ý thức vận động rõ rệt cũng như sự nhấn mạnh đáng ngạc nhiên về
việc lặp đi lặp lại. Trở về nhà từ trường học và cùng nhau ăn bim bim mỗi
ngày. Trở về nhà từ trường cao đẳng và tìm gặp những người bạn cũ đã