kết nối. Các hãng hàng không hay hãng du lịch đưa ra những gói khuyến
mại đặc biệt dành cho hành khách trở về với gia đình là đánh trúng tâm lý.
Khi tôi làm việc với công ty bảo hiểm nhà cửa GMAC, chúng tôi biết
được rằng ở mức độ vô thức người Mỹ tin rằng nhà là nơi để sắp xếp “đồ
vật” của họ. Ví dụ, chúng tôi khám phá ra rằng chúng ta sẽ đóng gói một
thùng vật dụng cá nhân khi chuyển nhà, cất nó trong tầng hầm và đem theo
chiếc hộp đó – không bao giờ mở ra – từ mái nhà mới này sang mái nhà
mới khác. Những thứ đựng trong hộp không hề quan trọng (và thường là
chúng ta không nhớ đó là cái gì). Điều quan trọng là chiếc hộp đó chứa “đồ
vật” và “đồ vật” có tác động lớn đối với việc khiến người Mỹ cảm thấy như
đang ở nhà. Nhờ nghiên cứu này, công ty bảo hiểm nhà cửa GMAC đã triển
khai chương trình lưu trữ ảnh chụp gia đình, một “đồ vật” vô cùng quan
trọng, cho những người mua bảo hiểm. Công ty sẽ giữ file mềm của những
bức ảnh có giá trị và thay thế nếu những bức ảnh đó bị hư hại do hỏa hoạn.
Chương trình này đã nắm bắt mật mã một cách vô cùng hiệu quả.
Nấu ăn là gì? Bất cứ cái gì?
Giống như nhu cầu về nơi trú ẩn, lập trình sinh học đối với bữa tối là hết
sức căn bản: con người cần phải ăn uống. Nhưng điều gì tiếp nối giữa nhu
cầu ăn uống sinh lý với lập trình văn hóa đặc biệt tại Mỹ? Giống như quan
điểm về tổ ấm, khái niệm về bữa ăn tối có sức ảnh hưởng rất lớn trong nền
văn hóa của chúng ta.
Bữa ăn tối là một điều hết sức thiêng liêng tại Mỹ. Bữa ăn tối lớn nhất
trong năm, bữa ăn tối ngày Lễ Tạ ơn, thậm chí còn kỷ niệm sự ra đời của
nền văn hóa Mỹ. Chúng ta kỷ niệm các ngày nghỉ lễ và sinh nhật bằng
những bữa ăn tối thịnh soạn trong gia đình; tổ chức liên hoan bằng bữa ăn
tối là một trong những cách phổ biến nhất để đánh dấu một mốc son nào
đó, chẳng hạn như thăng chức hay đạt phiếu thành tích học tập tốt.
Mỗi bữa ăn tối này đều là một sự kiện quan trọng có thể tạo ra những ký
ức lâu dài. Thế nhưng, dấu ấn nào được tạo ra từ những bữa ăn tối hàng
ngày này, những bữa ăn cùng gia đình mỗi tối (ít nhất thì cũng thỉnh