“Hàng ngày, tôi luôn ngóng chờ đến bữa ăn tối. Trước tiên là vì mẹ tôi
là một đầu bếp siêu hạng, nên chúng tôi luôn được thưởng thức những
món ăn ngon. Kể cả mẹ tôi chỉ xào nấu qua loa thì món ăn vẫn có
hương vị hảo hạng. Còn lại là vì đó là lúc mọi người quây quần và trò
chuyện với nhau. Bố mẹ tôi, hai anh trai tôi và tôi bàn về những
chuyện trong ngày cũng như các dự định cho ngày hôm sau. Đó là một
bầu không khí ấm áp, ngập tràn tình yêu thương và cảm giác được che
chở. Mọi người đều có cơ hội để nói về bất cứ điều gì quan trọng đối
với mình. Đó là lúc để mọi người quan tâm lẫn nhau.” – một phụ nữ
27 tuổi.
“Hồi xưa, mỗi khi tan trường, tôi thường thích về nhà và xem tập
chiếu lại của những chương trình truyền hình cũ. Có một hôm, khi đó
tôi 10 hay 11 tuổi gì đó, chương trình The Honeymooner bị chuyển
lịch chiếu sang 6 giờ 30. Tôi mê chương trình đó như điếu đổ nên xin
phép mẹ ăn tối trong phòng riêng chứ không ngồi ăn cùng cả nhà. Tôi
có thể thấy chuyện này khiến mẹ tôi tổn thương nhưng bà vẫn cho
phép nên tôi đã ngồi ăn trong phòng. Tối hôm đó, ngồi trong phòng
riêng với đĩa thức ăn, tôi thấy chương trình chẳng hề thú vị. Tôi có thể
nghe thấy bố mẹ tôi nói chuyện trong phòng ăn và tôi cảm thấy như
mình đang đánh mất điều gì đó. Tối hôm sau, mẹ hỏi tôi có ăn trong
phòng riêng nữa không và tôi nói với bà rằng tôi sẽ ăn cùng cả nhà.
Khi chúng tôi ngồi xuống bên nhau, mẹ tôi vỗ nhẹ vào tay tôi và nói:
“Chào mừng con đã trở lại”. – một phụ nữ 41 tuổi.
“Mọi người đều có chỗ ngồi riêng tại bàn ăn. Thỉnh thoảng, em trai tôi
cố ngồi vào ghế của tôi và tôi lại cho nó một trận. Chúng tôi ăn bằng
những chiếc đĩa do mình tự tô màu ở cửa hàng đồ gốm và luôn ăn vào
lúc 6 giờ 45 vì bố tôi về nhà lúc 6 giờ 30. Khi em trai tôi và tôi lớn
lên, tuy không còn thường xuyên như trước, nhưng chúng tôi vẫn ăn
cùng nhau mỗi khi có thể. Khi tôi nhập học cao đẳng và ngồi ăn trong
quán ở ký túc xá, tôi thấy nhớ nhà khủng khiếp.” – một cô gái 19 tuổi.