“Tôi nhận công việc làm ca đêm vì tiền lương được trả cao hơn. Đáng
tiếc rằng điều đó có nghĩa là tôi không còn có thể ăn bữa tối cùng vợ
tôi và lũ trẻ. Một chiếc bánh sandwich tại quán ăn tự phục vụ khác
một trời một vực với một bữa ăn nóng sốt ở nhà. Có một hôm, vợ tôi
tạo bất ngờ cho tôi bằng việc đưa lũ trẻ và mang đồ ăn tối đến chỗ tôi
làm. Năm người chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn trong quán ăn và đó
là bữa ăn tuyệt vời nhất đối với tôi trong suốt một thời gian dài. Tôi có
nghỉ quá thời gian giải lao một chút và chuyện đó khiến ông chủ
không hài lòng, vậy nên chúng tôi không thể làm chuyện này thường
xuyên, nhưng tôi yêu biết bao những lần vợ con tôi đến chỗ làm.” –
một người đàn ông 39 tuổi.
Một vài người kể về những nỗi buồn vì sự thiếu vắng vĩnh viễn của một
ai đó ở bàn ăn tối:
“Tôi không bao giờ quên bữa ăn gia đình đầu tiên mà chúng tôi ngồi
cùng nhau sau khi mẹ tôi qua đời. Bố tôi nấu ăn – giờ thì đó là công
việc của ông và ông đã làm hết sức có thể nếu xét đến thực tế ông
đang đau khổ đến dường nào. Thế nhưng, khi chúng tôi ngồi xuống
ăn, cảm tưởng như ai đó đã khoét một cái lỗ rộng toác lên mặt bàn.
Căn bếp mang lại cảm giác âm u và trống rỗng. Không ai nói một câu
nào. Thức ăn thật khó nuốt trôi, không phải là vì bố tôi không nấu ăn
ngon được như mẹ tôi. Tôi nhớ cảm giác lúc đó giống như cả gia đình
đang dần tan vỡ.” – một phụ nữ 25 tuổi.
“Tôi thực sự nhớ những buổi cả đại gia đình sum họp bên nhau cũng
như tình yêu và niềm vui ngập tràn trong những buổi đoàn viên đó.
Đáng tiếc là tiền bạc đã chia cách mọi người trong gia đình và có lẽ
chúng tôi không bao giờ còn có thể quây quần bên nhau thêm một lần
nào nữa.” – một phụ nữ 36 tuổi.
“Khi bố mẹ tôi li dị và bố tôi chuyển đến Indianapolis, mẹ tôi đã cố
gắng xoay xở hết sức để có một bữa tối đều đặn cả nhà ngồi ăn cùng
nhau. Nhưng tôi có thể nói rằng bà thực sự đau khổ khi bố tôi không
còn sống chung nữa. Bà chưa bao giờ thực sự vượt qua được chuyện