“Bố tôi là nhân viên bán hàng và hay phải đi lại nên cả nhà không
thường xuyên ăn tối cùng nhau. Khi bố có nhà, bữa ăn tối là sự kiện
lớn. Ký ức đầu tiên của tôi về bữa ăn tối là khi tôi 5 hay 6 tuổi gì đó.
Bố tôi đang trong tâm trạng vui vẻ và mọi người cười đùa với nhau.
Mấy ông anh trai đang chọc ghẹo tôi nhưng không theo kiểu xấu tính
như thỉnh thoảng họ vẫn hay làm. Tôi còn nhớ rõ giây phút đó như thế
nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Tôi thấy mình to lớn hơn cả cuộc
sống vì tôi đang được những người yêu thương và quan tâm lo lắng
cho mình bao bọc.” – một phụ nữ 53 tuổi.
“Vài tháng, bố tôi lại lái xe đưa cả gia đình từ Oakland, California đến
State Line, Mississippi để thăm bà nội. Toàn bộ cô dì chú bác của tôi
sẽ ở đó và khoảng 20 anh chị em họ cộng với 10 người nhà tôi (các
anh em trai, các chị em gái, bố, mẹ). Căn nhà rộn ràng tiếng cười nói.
Mọi người kể về những kỷ niệm ngày xưa và chúng tôi ngồi ăn cho
đến khi sạch trơn không còn chút gì.” – một người đàn ông 48 tuổi.
Một vài người kể về những xáo trộn trong cuộc sống thường ngày:
“Dường như lúc lũ trẻ lớn lên và chồng tôi bắt đầu dành nhiều thời
gian ngoài đường xá là cùng một thời điểm. Suốt một thời gian, tôi cố
nấu bữa tối, nhưng rồi tôi nhận ra rằng tôi chỉ đang phỉnh phờ chính
mình. Ký ức mạnh mẽ nhất của tôi về bữa ăn tối là cảnh tôi đang ngồi
cạnh bàn bếp và ăn một bát Tupperware, trên bàn là các tờ tạp chí và
thư từ. Bạn đồng hành cùng ăn tối với tôi là đống hóa đơn và các
catalog sản phẩm đặt mua hàng qua bưu điện.” – một phụ nữ 45 tuổi.
“Hiện nay, hai đứa con của tôi đã dọn ra khỏi nhà và tôi không dành
nhiều thời gian cho bữa ăn tối vì tôi chỉ có một mình. Nếu tôi có thể
thay đổi điều gì trong quá khứ thì đó là tôi sẽ đem đến cho lũ trẻ
những bữa ăn “truyền thống” hơn. Tôi sẽ yêu cầu chúng ăn cùng tôi
chứ không phải để chúng làm mấy việc linh tinh. Thời gian ở bên con
cái của chúng ta là vô cùng ngắn ngủi.” –một phụ nữ 50 tuổi.