tiếp cận hoàn toàn khác đối với công việc, nhưng tôi vẫn tò mò họ đã hằn
sâu dấu ấn về công việc như thế nào và điều đó có ý nghĩa gì đối với họ ở
mức độ vô thức.
Những câu chuyện “không có giá trị tham khảo” trong giờ đầu tiên của
các buổi khám phá rất đa dạng. Có người hồ hởi nói về công việc của mình
một cách đầy lạc quan, số khác thì phàn nàn về thời gian làm việc dài,
lương thấp cũng như những vị sếp khó tính. Và dẫu mọi người dường như
đều đồng ý rằng công việc là thứ bạn “phải làm”, thái độ của họ đối với
nghĩa vụ này cũng không giống nhau. Tuy nhiên, đến giờ thứ ba của buổi
khám phá, khi tôi yêu cầu những người tham gia hồi tưởng lại dấu ấn đầu
tiên của họ về công việc, một mẫu số chung hiện lên rõ rệt.
“Tôi làm công việc giao báo hồi còn niên thiếu. Có những ngày tôi sợ
phải đi làm, những ngày tuyết rơi là kinh khủng nhất, nhưng phần lớn
thời gian, tôi đều thích thú với công việc. Tôi thích những ngày đi thu
tiền báo, không chỉ là vì tôi được boa. Tôi thích nói chuyện với khách
hàng và hiểu thêm về họ.” – một người đàn ông 45 tuổi.
“Ký ức mạnh mẽ nhất của tôi mới chỉ xảy ra cách đây vài tuần. Tôi là
một hướng dẫn viên cắm trại và tôi bắt gặp một đứa trẻ mình phụ trách
tại cửa hàng băng đĩa. Cô bé nhìn thấy tôi và chạy lại ôm tôi rồi dẫn
tôi đến gặp bố cô bé. Khi cô bé nói: “Bố, đây là cô hướng dẫn của
con”, cô bé nói giống như thể tôi là một nữ hoàng vậy.” – một cô gái
18 tuổi.
“Tôi đang làm một lúc ba công việc để nuôi sống gia đình mình.
Dường như điều duy nhất tôi làm là làm việc ngày đêm.” – một người
đàn ông 47 tuổi.
“Tôi còn nhớ công việc chính thức đầu tiên của mình. Tôi từng làm
thêm lúc nghỉ hè ở trường cấp ba và cao đẳng, nhưng đó là một
chuyện hoàn toàn khác. Đây là sự nghiệp của tôi. Tôi muốn kết bạn
với các đồng nghiệp, đảm nhận công việc và lên kế hoạch cho tương